Chuyện này là đương nhiên, cũng không đúng cho lắm. Nếu như tôi bên ban tổ chức, đi chọn đoạn phim quảng bá cho người mẫu xuất thân từ Trung Quốc, ắt hẳn cũng sẽ chọn nó, nó dường như chứa đựng tất cả những ý vị của cổ đại phương Đông, hồng y tuyết trắng, đạp sa mà đi, không có gì thích hợp bằng.
Ngoài những điều trên ra chỉ có một nhược điểm: Bộ ảnh này là do tôi chụp.
Con mẹ nó chứ lúc tôi nghe được tin này tôi sắp tắt thở đến nơi, nếu như ban tổ chức chọn những bộ ảnh trước đó nữa của Lam Sơn, cho dù là hai bộ <Dã Hỏa> và <Xuân Sinh> một năm rưỡi trước đều không sao cả, ngay cả do người khác chụp cho Lam Sơn cũng chẳng sao, tôi cũng không để bụng mà thậm chí còn vỗ tay chúc mừng. <Không Không> sai ở chỗ đây là bộ ảnh đầu tiên và duy nhất tôi chụp cho Lam Sơn kể từ khi phát bệnh. Tôi biết rằng tôi có thể kết hợp những yếu tố này tốt hơn nữa, dùng chúng tạo nên một đỉnh cao mới trong con đường sự nghiệp của Lam Sơn, nhưng hiện giờ tôi không làm được, thực lực của tôi không đáp ứng được dã tâm mình.
Như thể tôi đang tham gia một cuộc đua đường dài và chạy ở vị trí đầu tiên, khi chỉ còn cách vạch đích hai mét, tôi bất ngờ nhấn nút tạm dừng cuộc đời. Hoa, tiếng vỗ tay, sự cổ vũ, tất cả những điều tốt đẹp đều dừng lại, vạch đích cách một cánh tay thôi nhưng đối với tôi thì thấy được mà không thể chạm tới, tôi cực kỳ khó chịu, cũng cực kỳ đau xót: Cuộc đời tôi hiện giờ như một bộ phim mà thượng đế đang theo dõi, giữa chừng ngài đi uống nước ăn cơm hoặc là đi vệ sinh, căn bản là không hiểu cho tôi bị dừng ở đây dằn vặt khó chịu biết bao.
Như tôi đã nói, ngay cả Lục Tinh Gia cũng không thể hiểu được tất cả những cảm xúc này, và thậm chí Lam Sơn cũng vậy, nhưng chị ấy biết cách an ủi tôi, nói rằng không sao cả, rồi sẽ ổn cả thôi, thậm chí lần trước chúng tôi gặp nhau đến phút cuối chị ấy còn bao bọc tôi vào chiếc áo gió của mình, trong mùi hương nhàn nhạt nhưng khiến người ta yên lòng, lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng: Tôi ắt hẳn, có lẽ, khả năng cao sẽ dần dần ổn thôi.
Giả dụ Phi Quang không chọn bộ ảnh này, tôi sẽ càng yên tâm hơn mà ngồi đối diện giãi bày tâm sự với bác sĩ tư vấn tâm lý. Tôi tìm một nữ bác sỹ tâm lý, tóc dài màu nâu, xoăn tự nhiên, bề ngoài trông rất trí thức và dịu dàng, tôi thích một người phụ nữ như vậy, ít nhất tôi có thể an tâm một chút trước một người như vậy.
Tôi đã mất ít nhất một tháng để thiết lập mối quan hệ tin cậy cơ bản nhất với cô ấy. Tôi không muốn dốc lòng tâm sự trước mặt người lạ, chúng tôi chỉ cực kỳ thản nhiên, nói chuyện tùy ý, tôi không thẳng thắn chuyện mình thích phụ nữ, lần tôi đi tư vấn gần nhất tôi nói với cô ấy, cô rất giống với người mà tôi từng yêu.
Khi tôi nói ra câu này bàn tay đang nhẹ nhàng rót nước cho tôi của cô ấy khựng lại, sau đó dịu dàng nói, ồ, vậy sao.
Sau đó, cô ấy ngồi trên ghế sofa bên trái tôi và nói, thế cô có muốn nói về cô ấy không?
Tôi lắc đầu: "... Không đâu, nói chuyện công việc trước đi."
Tôi nói với cô ấy, về nỗi lo Phi Quang và <Không Không> mang lại cho tôi chỉ là mặt nổi của băng chìm thôi, những cảm xúc sâu thẳm bên trong tôi không thể tìm được từ ngữ thích hợp để biểu đạt. Mối quan hệ hiện tại giữa tôi và bác sĩ tư vấn không đủ thân thiết để tôi tâm sự toàn bộ sự thật, cô ấy không có chỗ để phát huy hết khả năng của mình, chỉ có thể từ từ mà thôi. Trước đó người duy nhất tôi có thể nói chuyện với chỉ có Lục Tinh Gia, tôi nói mỗi lần đi gặp bác sĩ tư vấn là tôi mất một nghìn tệ, ông đây thật sự rất xót ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sơ Đảo] Thiêu
RandomTên truyện: Thiêu. Tác giả: Sơ Đảo Người dịch: An Lam Số chương: 54 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí, ngược tâm, SE. Tình trạng: Hoàn chính văn. Nhân vật chính: Người mẫu Lam Sơn x Nhiếp ảnh gia T...