Chương 49

980 47 3
                                    

Chuyện này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng vuốt tóc lại thì phát hiện ra cũng không phải chuyện gì to tát.

Lý do cũng không có gì bí ẩn, đó là công ty của Lam Sơn muốn chụp một bộ ảnh cho Lam Sơn, đã liên hệ với Mộc Yên Nhi từ lâu rồi, chị Mộc tạm thời có việc quan trọng, hai bên không thể hòa hợp được thời gian. Công ty có yêu cầu rất cao với bộ ảnh này, cho rằng ngoài chị Mộc ra không ai chụp cho Lam Sơn được, chị Mộc chau mày suy nghĩ rất lâu, vỗ chân một cái: Không phải còn có Tiêu Châu nhà chúng ta sao??

Mẹ nhà chị.

Tôi không thể cứ thế cho rằng cả thế giới đều biết chuyện tình lâm ly bi đát giữa tôi và Lam Sơn, Mộc Yên Nhi thường xuyên công tác ở nước ngoài, lại bận rộn (với lại chị ta nói chỉ xem tin tức chính trị, tôi xỉu), căn bản là như ngăn cách tin tức giữa đỉnh Everest và rãnh Mariana.

Huống hồ với tính cách của Mộc Yên Nhi, tôi nghĩ cứ cho là chị ta biết được cái gì, cũng như thường mà vứt chuyện này vào tay tôi.

Thật ra sau khi nghe Mộc Yên Nhi nói tôi im lặng một lúc lâu, chị ta cũng không ngốc, nhìn ra được tâm trạng khác thường của tôi, có lẽ cũng đoán được giữa tôi và Lam Sơn xảy ra chuyện gì đó. Nhưng chị ta cũng không vội, quay người chậm rãi hút thuốc rồi đợi tôi.

Hút hết một điếu, chị ta nói: "Lam Sơn là một người phụ nữ rất kỳ quái."

"Ở phương diện nào?"

"Đơn giản chỉ là trên phương diện đối tác nghề nghiệp. Tôi từng chụp cho rất nhiều phụ nữ đẹp, kỳ quái nhất vẫn là Lam Sơn. Tôi có thể chụp một bộ ảnh dựng thành phim theo tiêu chuẩn đẹp xuất sắc phổ thông, nhưng những thứ đó không bằng các tác phẩm em chụp cho cô ấy." Mộc Yên Nhi nói, "Lam Sơn đều giữ khoảng cách với mọi ống kính, cô ấy chỉ gần với em mà thôi."

Tôi muốn khóc mà không được: "Chị, chuyện này không phải cứ khen một câu là em có thể đảm nhận được."

Mộc Yên Nhi cười: "Thế em nghĩ tôi phải làm sao đây?"

Tôi lại ngẫm nghĩ một lúc, dập tắt điếu thuốc trên tay: "Phiền chị hỏi ý kiến bên công ty họ rồi."

Sau khi dùng kế hoãn binh tôi lại dùng chiêu kim thiền thoát xác, lập tức hỏa tốc quay lại hội trường tìm người nuôi lợn Thu Lịch. Bốn phía không thấy bóng dáng đâu, có người nói với tôi anh ta đi vệ sinh rồi. Thế nên lúc Thu Lịch đi từ nhà vệ sinh ra thấy tôi ngồi xổm trước cửa đợi anh ta, hết lời để nói: "Cô biến thái thật."

"Tốt nay dắt heo đi dạo không?" Tôi khoan dung nói, "Tôi đi cùng anh."

"... Cô có bị thần kinh hay không?"

"Có." Tôi rất quyết đoán, "Mau cứu tôi với."

Nửa tiếng sau Thu Lịch để heo chạy đằng trước, tôi và anh ta sánh vai đi rồi kể hết toàn bộ đầu đuôi sự việc. Thu Lịch gật đầu nói, hóa ra là như vậy, thế cô có muốn nhận việc này không?

Tôi rất thật lòng: "Tôi không biết."

Tôi là thật sự không biết.

Một mặt muốn, tuy tôi từ chối quay lại với Lam Sơn, nhưng từ đó đến giờ chúng tôi chưa gặp nhau một lần, tôi thậm chí còn không cách nào phán đoán được mình còn yêu chị ấy hay không; mặt khác tôi lại rất nhát gan, tôi sợ hôm đó tôi không dễ gì mới quyết tâm được như vậy, gặp chị ấy một lần nữa thì sụp đổ thêm mất. Vì vậy tôi lưỡng lự rất lâu, không biết chọn như thế nào đây.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ