Chương 39

776 47 3
                                    


Một tuần sau tôi và Thường Lạc hẹn gặp nhau ở quán cafe gần công ty, cô ấy rất có tự giác trong việc đi phỏng vấn, đến sớm hơn năm phút, nhưng khi tôi nhìn cô ta một cái, gaydar trong đầu liền ting ting kêu rồi.

Tôi đưa qua một bản dự án, nói cô đừng căng thẳng, đây là công việc riêng, có ý tưởng gì thì cứ nói với tôi.

Thường Lạc liền gật đầu, cúi đầu xem bản thảo. Tôi ngồi đối diện cô ta nhâm nhi một ly Flat White, đang suy nghĩ xem nên nói về cái gì hay là làm cái gì đó để đánh bay cái sự ngại ngùng lần đầu gặp mặt này đi, tôi nhìn ra được Thường Lạc có chút căng thẳng, nhưng tôi thì không hả??? Tôi thoát khỏi cái danh dưới đáy xã hội cũng mới nửa năm thôi, bình thường đi làm vẫn phải dậy sớm hơn ba mươi phút, vì cuộc phỏng vấn này còn phải trang điểm mất hai tiếng đồng hồ, nếu nói là căng thẳng thì tôi thấy Thường Lạc không là gì so với tôi.

Nhưng lần đầu tiên khi tôi nhìn Thường Lạc tôi lại không căng thẳng như vậy nữa. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần bò cạp cao, đi đôi giầy Plimsoll, đeo túi xách cầm lấy máy tính đẩy cửa quán cafe ra, chuông gió ở trên cửa quay lòng vòng, khi cô ta nhìn trái ngó phải trong tiếng leng keng , tôi có một loại ảo giác nhìn thấy chính bản thân mình vào hai năm trước.

"Cô thích Lục Tinh Gia không?" Tôi bỗng nhiên hỏi, "Thích kiểu theo đuổi thần tượng đấy."

"Không tính là fan, là người qua đường." Thường Lạc cũng rất thành thật, còn rất tự nhiên nói đùa với tôi một câu: "Không phải là fan thì không thể nhận việc này sao?"

"Cũng không phải như vậy." Tôi nói, "Tôi chỉ là rất hiếu kỳ... Cô biết demo mà cô gửi, đều không giống với ai hết không?"

Bản chất của Lục Tinh Gia là gì, nếu bạn mà hỏi Bạch Cập, hỏi tôi, cho dù là hỏi bố mẹ Lục Tinh Gia hay là chính bản thân anh ta, tôi đoán chắc là không có ai trả lời được, tôi cũng không muốn dùng những từ ngữ tầm thường dung tục để giới hạn anh ta, thế nên tôi nói cô hãy như kể chuyện mà nói hết tất cả những gì cô muốn biểu đạt cho tôi nghe là được rồi.

Còn tôi sau khi nghe cô ta mô tả, tôi cảm nhận được chữ đầu tiên đó chính là cô độc.

Tạo hình nhân vật của Lục Tinh Gia tinh xảo tới mức hoàn mỹ. Ngoài chuyện với Bạch Cập ra, tất cả những sự ấm áp và đầy sức sống mà anh ta thể hiện trước giới truyền thông, gần như không chê vào đâu được. Nếu như không phải tôi ngẫu nhiên thông qua Nghê Hồng trở thành bạn với Lục Tinh Gia, có lẽ tôi sẽ không được nhìn thấy cảnh anh ta lặng lẽ hút thuốc vẽ kịch bản phân cảnh hay là ngước đầu ngắm những vì sao, khung cảnh như vậy quá không "Lục Tinh Gia"rồi, nhưng mới thật sự là anh ta.

Trong số những người gửi bản demo tới có chín người đã giẫm phải cái bẫy tạo hình ấm áp mà Lục Tinh Gia tạo ra, tổng hợp lại những yếu tố mà tôi đọc được là mùa hè, thiếu niên và mặt trời. Tôi cũng rất nhẫn nại, lòng nghĩ anh ta là mặt trời cũng được, mấy người không biết anh ta có bao nhiêu cay độc, cái miệng nhỏ loa loa giết người như dạ. Bất kỳ nhân loại nào đều phải giữ khoảng cách với Lục Tinh Gia, không tin thì nhìn tôi đi, là một nhân vật phản diện điển hình bi tráng oanh liệt đây.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ