Chương 41

934 49 1
                                    

Men say sướng nhất thời, tỉnh lại người như bị thiêu.

Tôi vừa đánh răng vừa đăng lên vòng bạn bè, đang nghĩ hay là sáng nay trốn việc luôn cho xong, nhưng hình như không được, tôi vừa mới xuống khỏi đầu sóng ngọn gió xong đã ngang ngược như thế này, rất dễ bị đánh cho bầm dập. Sau khi tôi đăng trạng thái thì lại bắt đầu ngây người, tôi đang nhớ đến Lam Sơn trong giấc mơ của tôi đêm qua.

Quá thật rồi, thật đến nỗi tôi bây giờ mà nhấc tay lên ngửi hình như vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trên người chị ấy. Lam Sơn dường như rất biết tôi không chống đỡ lại với những thứ gì, thế nên mỗi lần chúng tôi giận dỗi hay nổi cáu cần chị ấy dỗ dành tôi, chị ấy sẽ dùng bình nước hoa đó, chính là cái bình chị ấy dùng hôm chúng tôi cãi nhau trước khi chụp <Chú chim thủy tinh> cho Dương Hi, sau đó tôi liền ngoan ngoãn nằm liệt xuống đất, giơ tay đầu hàng. 

Tôi nghĩ đó căn bản là mê hồn hương.

Tôi nhổ nước súc miệng, sắp xếp đồ đạc và đi ra ngoài.

Hôm nay tôi còn phải chụp ảnh cho một nhóm nhạc nữ mới ra mắt, có lẽ vì bản thân tôi có giới tính không được thẳng cho lắm, chụp cho gái luôn thuận tay hơn chụp cho trai. Sau khi tan làm Lục Tinh hẹn tôi ăn cơm, chúng tôi lấm la lấm lét đi đến một nhà hàng Nhật gần đây. Sau khi ngồi xuống tôi nhìn anh ta cởi khẩu trang rồi lại bỏ mũ xuống liền thấy cay cay, nói đi ăn với anh đúng mẹ nó mệt thật.

Lục Tinh Gia liền rất khó hiểu: "Thế sao em không đi đi?"

Tôi nhất thời cạn lời, giơ ngón tay cái lên: Trâu bò.

Thật ra Lục Tinh Gia tìm tôi cũng chẳng có việc gì cả, chủ yếu là hỏi tôi về chuyện của phim tài liệu, tôi vừa ăn mì vừa nghe anh ta đọc lịch trình, không nhịn được cảm thán Lục Tinh Gia nổi tiếng thật: Hai tháng tiếp theo anh ta luôn ở nước ngoài, sau khi về nước tiếp tục quay một phim truyền hình và một phim điện ảnh, đều là nam chính. Tôi bẻ ngón tay ra tính, thời gian anh ta dành cho tôi trọn vẹn chưa đến mười tháng, tôi do dự một lúc, gật đầu nói được, vậy tôi xử lý hết việc ở trên tay xong, liền đi theo lịch trình của anh để quay tài liệu.

Ánh mắt của Lục Tinh Gia như đang nhìn một đứa ngốc: "Công ty của các cô sẽ thả người đi à?"

"Tại sao không thả?" Tôi nhìn anh ta: "Anh là cây lắc tiền."

Anh ta còn muốn nói gì đó, tôi xua tay nói buổi chiều tôi sẽ đi nói với lãnh đạo, có vấn đề gì thì cũng nên để tôi tự giải quyết, anh còn ở đây muốn làm hoạn quan thích quản việc. Lục Tinh Gia liền dựa lưng vào ghế, nhìn tôi rất lâu, cũng không nói gì. Như thế này tôi trái lại cảm thấy rùng mình, vừa ăn mì vừa ngước mắt nhìn anh ta.

Lục Tinh Gia: "Nhìn em ăn giống như con chó sợ tôi giành đồ ăn."

Tôi rất hận, đáng lẽ chúng tôi phải đi ăn sườn bò, thanh đao trong tay, thiên hạ có tôi đây.

Lục Tinh Gia nhìn vẻ mặt của tôi, cười xì một tiếng.

Xong rồi, tôi từ sớm đã nói rằng, Lục Tinh Gia khi cười rất đẹp, một đứa hám sắc như tôi đây không cách nào nổi giận với anh ta, có cái mặt này của anh ta tôi còn có thể đi ngang trên đường.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ