Chương 6

1.6K 102 8
                                    

Tôi không thể không khen công ty quản lý của Lam Sơn thật biết cách làm ăn.

Tôi hôn mê một ngày một đêm, lúc thức dậy thì bộ ảnh đầu tiên đã được chỉnh sửa của Lam Sơn lên Hotsearch Weibo rồi.

Tôi nhấn vào xem, tên bộ sưu tập: Dã Hỏa

Tôi tấm tắc, quay đầu nhắn tin cho Lam Sơn hỏi tên này là do chị đặt đúng không. Chị ấy trả lời phải đó, còn gửi thêm một icon hạt đậu dễ thương. Sau đó chị ấy hỏi tôi làm sao mà biết, tôi bảo đoán đấy, phong cách này cực kỳ Lam Sơn. Sau đó chị ấy không gửi tin nhắn nữa, mà đổi thành voice chat, thanh âm ngọt ngào nói với tôi, hóa ra Lam Sơn là một tính từ nha.

Tôi nói không chỉ có vậy, nếu chị thích thì danh từ động từ tính từ từ miệng em đây đều thành chị tất. Giáo viên mà muốn tôi lên bảng đặt câu, vậy tôi sẽ dùng viên phấn màu đỏ viết lên hai hàng chữ: Lam Sơn của Tiêu Châu, Tiêu Châu của Lam Sơn.

Đây sẽ là câu văn hay nhất mà tôi đặt, chỉ cần nghĩ đến thôi là vui thích cả người.

Những bức ảnh trong bộ sưu tập <Dã Hỏa> đều được chụp ở quán bar và KTV. Dưới những ánh đèn đỏ xanh, Lam Sơn như được phủ lên một tầng phù sa, vẻ đẹp phóng túng khắc ở trong xương cốt ấy có thể mượn làm vũ khí, nhưng những người có thể chống đỡ vẻ đẹp của chị ấy tuyệt nhiên không phải người thường, thế nên đại đa số con người không giống tôi, bị nét đẹp quyến rũ xinh tươi của Lam Sơn giết đến xương cốt không còn.

Tất nhiên là tôi vẫn thấy có người ghen tị với chị ấy, đậu xanh tôi cười đau cả bụng, với level này của Lam Sơn, trên weibo gõ mấy chữ thì làm gì được chị ấy. Các cư dân mạng nhiệt tình đã thay tôi giễu cợt lại họ rồi. Tôi chỉ theo người ta mắng tượng trưng một câu đồ ngu, kéo lại bài đăng chính rồi thưởng thức lại vẻ đẹp của Lam Sơn, lần nữa cảm thán đúng là tiên nữ giáng trần.

Chỉ trong một đêm đã nổi lên một cuộc thảo luận sôi nổi về việc Lam Sơn nên xếp vào loại vẻ đẹp gợi cảm hay dung tục đây. Như thể trả lời cho vấn đề của đêm hôm đó, ngày hôm sau công ty đăng tải lên bộ ảnh thứ hai, lần nữa đẩy cái tên Lam Sơn lên siêu hotsearch.

Xuân Sinh.

Cái tên này lại Lam Sơn rồi, Dã Hoả và Xuân Sinh, ừm, vừa ngắn gọn vừa đẹp đẽ, tôi thấy Lam Sơn lại thêm một điểm mê người rồi, không thể thêm được nữa, không thì chị ấy sẽ giống như tuyết sạt lở, từng giây từng phút muốn cái mạng chó của tôi.

Tôi nhấn vào bài lại nhớ đến buổi sáng ngày hôm đó.

Từ lúc mái tóc của chị ấy còn ướt đẫm tôi đã bắt đầu vừa chụp vừa trò chuyện với chị ấy. Chị ấy hỏi tôi muốn chụp kiểu gì, tôi nghĩ rồi nghĩ, bảo bình thường chị ở đây làm gì, thì cứ làm như thế.

Lam Sơn nói được.

Thế nên bạn nhìn xem, Lam Sơn trong ảnh giơ hai bắp tay lên lau mái tóc, làm đủ trò trước camera, lấy lược chải mái tóc mượt mà, đôi tay hứng lấy mặt trời, kiễng chân đón lấy ánh nắng mà cười sảng khoái, tưới nước cho cây xanh, bực bội khi không xé được túi bánh kem, khoanh chân ngồi trên sofa xem cậu bé bút chì, ôm lấy tiểu thuyết của Nghiêm Ca Linh và Lý Bích Hoa mà đọc, còn lim dim muốn ngủ.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ