Chương 36

949 46 3
                                    

Nỗi phiền muộn khi Lục Tinh Gia phải đi tôi còn chưa thanh lý sạch sẽ, chuyện tiếp theo đã kéo nhau mà đến, tôi tắt thở rồi.

Lúc tôi nộp dự án thật ra vẫn chưa định được vị trí C là ai, sau đó mới đưa sơ đồ vị trí đứng, dù sao thì chỉ khi dự án được thông qua, còn phải kết hợp thiết kế phục trang, đạo cụ, hóa trang nữa mới biết sắp xếp vị trí đứng chụp ảnh tập thể như thế nào. Lần này chụp là ảnh tập thể nam nữ lẫn lộn, nếu xếp như vậy thì ba bảo bối của công ty là Lam Sơn, Dương Hi và Lục Tinh Gia đừng hòng chạy thoát, trong lòng tôi tất nhiên hướng về Lam Sơn, nhưng lúc sắp xếp vị trí tôi ra ngoài một chút, lúc quay về thì phát hiện Dương Hi đứng vị trí C rồi, tôi tức lệch cả mũi: What the fuck?

Tôi kéo trợ lý lại: "Không phải tôi đưa cho cô sơ đồ vị trí rồi à?"

Trợ lý liền rụt rè nhìn về phía sau lưng tôi, tôi nhìn theo, lãnh đạo đang vẫy tay với tôi. Tôi theo lại đó nghe vài câu, đại khái là giữ vị trí hiện tại như vậy, đừng có đổi gì thêm. Tôi thật ra rất tức giận, ngay tại hiện trường thay đổi phương án này cũng chẳng ai nói với tôi một câu, mặc dù chụp tập thể nhiều người như vậy Lam Sơn đứng sang trái hay phải một chút cũng không sao, nhưng con người sợ nhất là những chi tiết nhỏ như vậy, người không để ý đến thì sẽ thấy không sao, nhưng người để ý đến thì thật sự sẽ để ý đến ngứa cả răng.

Người như tôi có vẻ che giấu tính khí không giỏi như vậy, lãnh đạo là lão cáo già rồi, vừa rồi còn nhẹ nhàng giải thích với tôi, bây giờ thì thái độ trong lời nói rõ ràng là cưỡng *** người ta. Thật ra thì tôi đại khái có thể nghe ra ý của chị ta, tuy là hiện tại hai công ty đang mặt mày niềm nở mà hợp tác, nhưng dù sao lần này đối phương vẫn là kim chủ baba, tự sẽ có ý định của mình, hơn nữa nếu chụp cá nhân tôi còn có thể tùy tiện như hồi trước, nhưng lần này là chụp tập thể, tôi không thể con sâu làm rầu nồi canh , không có tư cách cáu gắt mà giành lại cái vị trí 50cm kia cho Lam Sơn.

Trước khi vào phòng studio tôi mượn cớ đi vệ sinh một lát, lặng lẽ bảo trợ lý đi nghe ngóng lịch hoạt động của Lam Sơn nửa năm gần đây. Cô ta cũng rất thông minh, thuận tiện còn giúp tôi hóng luôn cả tài nguyên của Dương Hi, tôi nghe xong bị dọa cho một cái, lòng biết là có cách biệt, nhưng không ngờ lại cách biệt lớn đến vậy, Lam Sơn không nói cái rắm gì với tôi, tôi còn ở đây thay chị ấy lấy trứng chọi đá, lại còn muốn đạp người được ưu tiên tài nguyên như Dương Hi xuống khỏi vị trí C, đúng thật con mẹ nó mơ mộng giữa ban ngày.

Nhưng tâm trí tôi vẫn hỗn loạn, Dương Hi quả thật không lừa tôi, bỏ lỡ tài nguyên hoạt động thời trang liền sẽ tụt dốc xuống thôi, tôi còn non chưa thấy được mặt hiểm ác của xã hội, còn cao hứng tự hào mà đợi sóng lật thuyền, kết quả thì chỉ có mỗi việc giành vị trí C này đã làm tôi như rớt xuống rãnh cống rồi.

Tôi vẫn rất hận, hận tôi vô năng không có quyền phát ngôn, hận tôi yếu hèn đáng đời bị người ta áp bức.

Tôi đứng ở cửa studio nhìn những nghệ sĩ màu mè trong kia, trong lòng phức tạp hỗn độn. Lam Sơn luôn nở một nụ cười lịch sự mà nhẹ nhàng, tôi không rõ là chị ấy bị đổi xuống từ vị trí C hay là từ đầu đã được xếp đứng bên cạnh Dương Hi, nhưng dù là cái nào thì cũng không khiến chị ấy cảm thấy tốt hơn.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ