Chương 33

894 58 3
                                    

Sáng ngày hôm sau tôi mang bó hoa hồng trắng cùng với Lam Sơn đến nghĩa trang ở ngoại thành. Tiết thanh minh đang đến gần, tôi cầm chiếc ô đen che cho Lam Sơn dưới cơn mưa rả rích, chị ấy lặng lẽ đứng trước cách tôi một bước chân thôi, tay ôm lấy bó hoa hồng trắng, ướt át đến đẹp đẽ. Trong bầu không khí như thế này tôi vẫn luôn dễ thất thần, thật ra nếu không phải có bia mộ đá lạnh lẽo đó, có lẽ đến hiện tại tôi vẫn không có cách nào tiếp nhận được sự thật này... Cái tôi nói không chỉ là bà ngoại qua đời, còn có mối quan hệ không thể nói rõ, dai dẳng mà u ám của tôi và Lam Sơn.

Là tại sao đây?

Tôi lặng lẽ nhấc vành ô lên, trầm mặc ngắm nhìn bầu trời xanh xám.

Có lẽ là dậy sớm quá, trên đường về nhà Lam Sơn lâng lâng buồn ngủ ngồi ở ghế phụ lái, tôi thay chị ấy đổi một bản nhạc không lời, lúc đưa tay điều chỉnh âm lượng Lam Sơn bỗng nhiên nắm lấy tay của tôi, nhưng chị ấy cái gì cũng không nói, người mở miệng trước là tôi.

Tôi nói, xin lỗi.

Lam Sơn đương nhiên biết vì chuyện gì, nhưng chị ấy chỉ khẽ cười, đan năm ngón tay vào tay tôi. Lam Sơn đứng trong mưa lâu rồi, ngón tay mảnh khảnh lạnh ngắt, trong khoảnh khắc mười ngón tay đan xen vào nhau thân mật mà quen thuộc này, thế mà tôi lại có một loại ảo giác như bị rắn quấn chặt.

Lam Sơn thật dịu dàng, chị ấy nói, không sao cả.

Chỉ sợ là Lam Sơn không nghĩ đến tôi dễ dàng đổ vỡ đến thế, chị ấy nói xong câu đó trước mắt tôi đột nhiên một mảnh mơ hồ, lúc hồi thần lại Lam Sơn đã rút khăn giấy ra lau cho tôi rồi.  Nhưng con mẹ nó đúng lúc này thì đèn đỏ lại chuyển xanh, mấy chiếc xe đằng sau tôi đều đang bấm còi.

Tôi đẩy tay của Lam Sơn ra, trong tầm nhìn lờ mờ không rõ như thế này mà đạp ga, tôi tùy tiện chọn một hướng mà lao thẳng, tùy tiện lao đến chỗ nào đó rồi dừng lại. Nhưng cảm xúc đổ vỡ đó không dễ dàng dừng tuyên chiến với tôi đến thế, tôi vẫn chưa rơi lệ, nhưng tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại làm vậy, đau buồn quá hoặc là áp lực quá ư, tôi nghĩ thực ra vẫn ổn mà, vậy thì tại sao tôi vẫn muốn khóc đây.

Lúc này Lam Sơn mở cửa xe đi rồi, khoảng năm phút sau chị ấy mở cửa xe ghế lái ra, nhét tôi vào ghế sau, thuận tay kéo cửa đóng cái sầm lại. Ghế sau chật chội quá, nhồi nhét hai người ở đây con mẹ nó mất sức cực kỳ, nước mắt nước mũi cùng tóc tôi dính loạn khắp mặt, tôi nói chị làm gì đấy...

Ở trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy Lam Sơn lại hôn tôi.

Tôi bị đánh bại như núi sạt lở.

Gáy của tôi gối lên tay của Lam Sơn, tôi quá tham lam muốn được ôm chặt như vậy, thế nên chôn tay vào mái tóc dài xoăn nhẹ của Lam Sơn, thành kính mà ôm lấy hình bóng trái tim trên lưng chị ấy. Đôi môi của Lam Sơn mềm mại mà nóng bỏng, chị ấy chỉ chăm chú hôn lấy môi của tôi, cũng không để ý đến đôi mắt đáng thương của tôi. Lam Sơn mà không để ý đến thì không ai có thể quản được chúng rồi, thế nên chúng cứ ào ạt chảy nước mãi, cho đến khi triệt để cạn kiệt. Vết tích bị gió thổi khô dính lên má tôi, tôi giống như một con mèo lang thang nhếch nhác đến không chịu nổi, tôi đem sự nhếch nhách này truyền nhiễm cho Lam Sơn, chúng tôi hôn nhau đến trời đất mù mịt, sau đó Lam Sơn mới ngồi dậy hít sâu vài hơi, vuốt lại mái tóc đã rối tung.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ