Chương 54 (2)

5.4K 120 47
                                    

Tôi và bố của Lam Sơn xuống núi cùng lúc, trên đường đi chú ấy nói cảm ơn với tôi, vì tôi đã giúp đỡ chú ấy lo chuyện hậu sự. Tôi nói không có gì, sau đó hỏi chú ấy lúc nào thì lấy di vật của Lam Sơn. Chú ấy bảo không cần nữa, Lam Sơn không gần gũi với chú ấy, những đồ này tôi giữ lại, chị ấy có lẽ sẽ vui vẻ hơn.

Tôi nghĩ cũng phải, với lại nếu chú ấy có muốn lấy đi, tôi cũng sẽ giữ hai bức ảnh kia làm của riêng.

Chú ấy lại nói: "Quãng thời gian Lam Sơn ở bên cạnh cháu, có vẻ vui tươi hơn khi trước chú gặp nó rất nhiều."

Khi bố của Lam Sơn nói câu này, tôi không rõ liệu chú ấy có phải nhìn thấu được mối quan hệ đã từng sâu đậm tới nỗi không thể tách rời giữa tôi và Lam Sơn hay không, vì vậy tôi chỉ thong dong nói chú quá lời rồi, nhưng câu này của chú ấy xác thực khiến tôi trở nên trầm trọng thêm, dẫn đến mấy ngày sau tôi chỉ nghĩ đi nghĩ lại: Sự thật chính xác là như vậy sao?

Trên đời này không hề có viên thuốc hối hận, tôi cũng không thể tua lại để xem những sự thật trong quá khứ. Tôi chỉ là ngày càng mệt mỏi ngày càng lặng lẽ, đã rất lâu rồi tôi không đến gặp bác sĩ tâm lý, tin nhắn wechat của cô ấy tôi cũng không trả lời nữa. Còn lại hai người quan tâm đến tôi nhất là Thu Lịch và Lục Tinh Gia, người phía trước yêu cầu tôi chụp hình hóa đơn đặt hàng online thậm chí là chụp đồ khi ăn xong rồi gửi cho anh ta kiểm tra, sợ tôi chết ngay tại nhà. Lục Tinh Gia thì trực tiếp gọi điện cho tôi cùng nhau đổi vé máy bay, phát hiện ra ngày gần đây nhất không có vé thì hiếm khi nghe thấy anh ta chửi thề.

Tôi thật sự nghĩ hai người họ không cần đến mức đó, hiện tại hai người họ xem tôi như bệnh nhân nguy kịch tự tử vì tình, tôi chỉ nói tôi sẽ không như vậy, chắc là thế nhỉ.

Con người tôi nói lời giữ lời, tôi vẫn luôn tâm niệm rằng mình đã đáp ứng Lục Tinh Gia là sẽ yên ổn đợi anh ta quay về, tôi không muốn làm người khác thất vọng nữa đâu.

Những ngày này tôi ở nhà xem đi xem lại quyển nhật ký mà Lam Sơn để lại, bên trong cũng không có nội dung gì đặc sắc, Lam Sơn rất lười, nhất là về phương diện viết chữ, những cảm hứng bất chợt của chị ấy rải rác ngắt quãng, có lúc sẽ viết cả tuần liền, có lúc lại vài tuần không viết gì cả. Tôi mà là độc giả chắc sẽ bị tức chết, sao mà lại có người như vậy chứ.

Nội dung của cuốn nhật ký cũng rất rườm rà, đôi khi viết trời đẹp, thi thoảng thì than vãn công việc cực nhọc, tôi cố gắng tìm ra vết tích tồn tại của mình giữa từng hàng chữ một, nhưng rất ít. Lần đầu tôi xuất hiện là được viết vào ngày 1 tháng 9 năm trước. Chị ấy viết:

Đêm qua tôi gặp được một người rất thú vị, hy vọng sẽ còn gặp lại.

Cách vài dòng, Lam Sơn lại viết tiếp: Hy vọng thành thật rồi.

Đó cũng là đoạn duy nhất trong toàn bộ cuốn nhật ký có viết thêm phần tiếp theo. Khiến Lam Sơn phải động bút viết hai lần trong cùng một ngày, ở một mức độ nào đó thì tôi cũng là một người rất lợi hại.

Từ ghi chép về ngày hôm đó lật về sau, tần suất viết nhật ký của Lam Sơn nhiều hơn trước nhiều. Dẫn đến khi đọc tôi không nhịn được nghĩ lại lúc đó tôi và Lam Sơn dính nhau cả ngày như thế, rốt cuộc chị ấy lấy đâu ra thời gian mà trộm viết nhật ký, xem ra lại là một câu đố chưa được giải đáp rồi.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ