Chương 18

961 58 0
                                    

Ai cũng biết Lam Sơn trong lòng tôi chính là đỉnh cao của hai chữ "mỹ nhân", kể từ khi gặp được Lam Sơn chẳng có cô nào có thể lọt vào mắt của tôi đây. Nhưng cô gái trước mặt có thể nói là cực kỳ sát với mức độ đẹp của Lam Sơn rồi.

Lần đầu tôi nhìn cô ấy liền cạn lời, đắn đo mãi cuối cùng kết luận cô gái này nên dùng hai từ thuần khuyết để hình dung. Nói thế nào nhỉ, khí chất cùng vẻ đẹp của cô ấy cũng quá tinh khiết sạch sẽ rồi, thậm chí đến màu sắc trên người cũng thanh khiết đến vậy. Sau này tôi có thể thẳng thắn mà nói tôi chỉ từng gặp một người phụ nữ phối được ba màu đỏ trắng đen, đó chính là Dương Hi.

Tất nhiên sau này tôi mới biết tên cô ấy, nhưng Dương Hi lúc đó thực sự rất quyến rũ. Cô ấy còn rất trẻ, thoạt nhìn tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng cô ấy chỉ mới mười sáu tuổi. Da cô ấy trắng như sứ, chỉ son môi, là sự mê người giữa ngây thơ và chín chắn. Cô ấy nhìn tôi rồi dùng đôi tay sơn móng đỏ tùy ý vuốt mái tóc đen nhánh của mình mượt ra sau tai, ánh nhìn lại rơi xuống điếu thuốc nằm trên đất, giọng điệu có chút thương hại cùng tiếc nuối.

Tôi lúc đó đột nhiên cảm thấy thật có lỗi, không phải đối với Dương Hi mà là đối với điếu thuốc kia. Được bàn tay trắng trẻo sơn móng hồng kẹp đưa vào trong đôi môi hồng đỏ thắm mà tiêu tàn là kết cục hạnh phúc sáng lạn nhất của nó, mà tôi hủy đi tất cả.

Điếu thuốc mà có thể đọc được suy nghĩ của tôi với biết nói, có lẽ sẽ dứt khoát mắng tôi đồ thần kinh, nhưng trong giây phút đó tôi nghĩ như thế thật. Càng thần kinh hơn là, tôi vào khoảnh khắc đó kinh mạch như được đả thông: Tất cả những kinh nghiệm luyện tập quan sát nhân loại trong nửa tháng qua đổ ầm xuống, vào giây phút đầu tiên tôi nhìn cô gái này, tôi nghĩ tôi nhất định chụp hình được cho cô ấy.

Trực giác mạnh mẽ này đến đột ngột như vậy, bản thân tôi cũng bị dọa sợ. Cái cảm giác rung động cùng mê hoặc này giống hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lam Sơn ... Không, không đúng, vẫn là có điểm không giống.

Dù sao thì lúc đó tôi không chỉ muốn chụp ảnh cho Lam Sơn, mà còn muốn lên giường cùng với Lam Sơn. Nhưng khi đối mặt với cô gái này tôi ngoài kích động nghề nghiệp cũng không có một dục vọng dư thừa nào khác.

Thanh thiên bạch nhật thế này tôi cũng không dám lấy gan chó ra mà nói thẳng suy nghĩ của mình, chỉ ngại ngùng xin lỗi, nói tôi đi mua một hộp thuốc đền cho cô. Cô gái không có phản ứng gì, ngược lại thì lúc này, tôi nghe thấy Lam Sơn đằng sau lưng nói:

"Làm sao mà chạy đến đây rồi."

Tôi nói em ra ngoài nghe điện thoại, sau đó va phải người ta. Lam Sơn phản ứng bình tĩnh, nói ừ. Tôi nhìn thấy thái độ của chị ấy có chút khách sáo đến lạnh lẽo, nhưng không phải là nói với tôi, là nói với mỹ nhân đứng cạnh tôi:

"Trùng hợp thật đấy."

"Đúng là trùng hợp, tiền bối Lam Sơn cũng đi đang shopping sao?

"Đi lượn chút thôi. Châu Châu, đây là Dương Hi, cùng công ty." Lam Sơn nói, sau đó nhìn Dương Hi, "Tiêu Châu. Bạn tôi."

Trời mới biết lúc đó tôi hy vọng Lam Sơn nói thẳng ra Tiêu Châu là bạn gái tôi đến mức nào, nhưng tôi biết đây là điều không thể. Tôi thật sự muốn thấy chị ấy nói lưỡng lự một chút thôi, nhưng Lam Sơn không hề. Tôi trong lời nói của chị ấy dường như không khác gì với mấy chị em tốt khác, mặc dù chúng tôi đã cùng trải qua những đêm phong tình lãng mạn, tôi được nhìn thấy sự quyến rũ không một ai biết của chị ấy, nhưng dưới ánh sáng mặt trời Lam Sơn vẫn là Lam Sơn, Tiêu Châu vẫn là Tiêu Châu, mối quan hệ duy nhất giữa chúng tôi chính là nhiếp ảnh gia và người mẫu, xem, mối quan hệ đồng nghiệp thuần túy mà độc ác đến bao nhiêu.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ