Giờ giấc sinh hoạt của tôi và Lam Sơn không bao chuẩn xác. Ngày hôm sau tôi đi làm, hay cái Lam Sơn cũng không được nghỉ, hai chúng tôi lôi kéo nhau, lết trên tàu điện ngầm vai dựa vai gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Về việc tại sao không lái xe đi, tôi hình như từ tám trăm năm về trước đã nói rồi, vào giờ cao điểm buổi sáng trên đường toàn là mấy cái xe hơi còn nặng hơn quan tài, đứng sừng sững như cái nhà luôn.
Tôi xuống trước Lam Sơn sáu trạm dừng, lúc xuống tàu tôi có nói với chị ấy một tiếng, Lam Sơn mê mang dường như còn chưa tỉnh, ừ ừ à à tiếp tục đứng dựa vào trong góc. Nhưng lúc tôi xuống tàu quay đầu liếc mắt nhìn, Lam Sơn đút tay vào áo dựa ở cửa nhìn tôi, đeo mắt kính và đợi mũ lưỡi trai, đôi mắt to tròn linh hoạt đấy đang nhìn về phía tôi. Tôi ngay lập tức kích động, cút má nó đi chứ thức khuya còn đi làm, dùng hết sức lực mà vẫy tay hô tạm biệt, khuôn mặt của Lam Sơn cũng rời xa theo tốc độ chạy của tàu, vào khoảng khắc biến mất khỏi tầm nhìn của tôi đó tôi lại tiếp tục quay về trạng thái không chút sức sống.
Nhưng thật ra tôi đang nghĩ đến cảnh hôm nay Lam Sơn đi làm phải ngủ gà ngủ gật cũng được an ủi phần nào, dù gì cũng do sáng nay mới hai giờ chị quản lý của chị ấy đã gọi điện tới, liên lụy đến cả tôi đây. Tôi mắt nhắm mắt mở hỏi có phải do chị tự ý đăng Weibo nên bị mắng không, Lam Sơn vuốt ve tôi như một con mèo, không nói một lời nghe bên kia nói chuyện, xong chuyện thì tắt luôn điện thoại, chui vào trong chăn.
Tóm lại là mắng cái gì đó, chị nói với em đi cho em thương chị chút nào?
Trong lòng tôi cứ vướng mắc cái chuyện này, ngủ cũng không ngủ được, dứt khoát quấy rầy Lam Sơn. Lam Sơn nhắm mắt rồi cười, nói có việc gì đâu, chị ấy mắng tôi tìm em chụp ảnh mà không nói sớm, đòi số ảnh còn lại thôi.
Tôi: ...
Tôi đây liền ngủ.
Chuyện này cũng thật là diệu kỳ nha. Đêm qua sau khi chụp xong Lam Sơn chọn ra mấy bức ảnh chưa edit nhìn cũng đẹp đẹp đăng lên Weibo, đến ngay cả CR cũng không thèm làm. Bởi vì chúng tôi cũng chẳng xem mấy bức ảnh thành công việc mà nghiêm túc chụp, Lam Sơn chỉ là muốn giúp người bạn như tôi tìm được xúc cảm mà xuất hiện trong ống kính thôi, ai mà biết quần chúng tinh ranh đến thế, trong khung bình luận một dãy @ tên tôi, Chúng tôi ngủ dậy mới phát hiện ra cái tên của Lam Sơn lại treo trên top 10 bảng hotsearch, tôi đúng kiểu phục sát đất, lòng nghĩ dân mạng nhiệt tình ơi các bạn không ngủ sao?
Có trời mới biết thời nay muốn dựa vào quần chúng lướt web để lên bảng hotsearch khó đến mức độ nào, không cần bỏ tiền ra mà vẫn có được kết quả như vậy là quá tốt rồi. Công việc còn lại sẽ có người phụ trách sắp xếp, tôi không liên quan.
Ý định của bên công ty Lam Sơn là đợi hôm nay mua một cái hotsearch để giữ độ hot trước đã, sau đó mới lấy mấy bức ảnh đã chỉnh từ phía tôi đây edit thành một bộ rồi đăng tải, ba cái hotsearch đầu bảng có thể chiếm được, nếu may mắn thì nói không chừng có thể bạo nổi. Không nghĩ đến chân trước tôi vừa mới vào cửa công ty, chân sau liền vấp phải cái cô Trình Giảo Kim kia, tôi liếc mắt nhìn bảng hotsearch một cái, xong, Lam Sơn hôm nay không bạo được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sơ Đảo] Thiêu
RandomTên truyện: Thiêu. Tác giả: Sơ Đảo Người dịch: An Lam Số chương: 54 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí, ngược tâm, SE. Tình trạng: Hoàn chính văn. Nhân vật chính: Người mẫu Lam Sơn x Nhiếp ảnh gia T...