Chương 21

991 56 2
                                    

Tôi và Lam Sơn không ngồi cùng một chuyến bay về nước, tôi đổi không được vé, chỉ có thể về trước. Đêm trước hôm quay về tôi hỏi Lam Sơn lúc nào mới có thể giúp tôi giải quyết cái vấn đề dậm chân tại chỗ đó, chị ấy có chút mê mang, hình như vứt chuyện này ra khỏi não rồi, có điều rất nhanh liền gật đầu, nói bận xong việc này đã. Nhưng mà chị ấy lại vuốt ve mái tóc tôi nói không phải em chụp tôi rất đẹp sao, không cần phải vội.

Trong lòng nghĩ cũng đúng, tôi chỉ muốn chụp mình Lam Sơn, vĩnh viễn mãi mãi chỉ chụp cho mình Lam Sơn thôi.

Nhưng mà cái chuyện này không phải tôi cứ vỗ tay phách một cái là giải quyết được, tôi hiếm khi có được chút nghiêm túc với sầu lo: "Công ty cũng muốn em nhiều... Ây, đau."

Lam Sơn nhún vai, ánh mắt có phần phức tạp: "Tóc bạc."

Tôi nhìn chị ấy thuận tay vứt sợi tóc đen tuyền xuống giường, đang tự xem xét xem mình có phải mù màu rồi không.

Về cái sợi tóc đó ngày hôm sau tôi đã hoàn toàn quên sạch, chuyển qua xem xét xem phải làm sao để cho cho sự nghiệp nở rộ thêm một mùa xuân nữa. Nhưng nhanh chóng bị một cái ngoài ý muốn làm cho đứt đoạn, bởi vì tôi vừa nằm trên chiếc ghế của mình, cô gái bên trái liền chào hỏi tôi: "Chị Tiêu Châu, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Tôi nhìn cô ta một cái, tự nhiên cảm thấy may mà Lam Sơn không ở đây, không thì bên trái là Dương Hi, bên phải là Lam Sơn, khung cảnh rất chi là kỳ dị.

Tôi bình thản mà chào hỏi, nói xin chào. Tôi thật sự không biết nhiều về Dương Hi, chỉ biết là cô ta mới ra mắt được một năm rưỡi, tuy lý lịch không có gì nhiều nhưng kì thực rất được yêu ái, không thì sao được đi trình diễn thứ hai show TAAKI. Nói thật thì nếu như Lam Sơn không trình diễn màn đi hút máu đó chiếm hết đại đa số lưu lượng, cái cô nương này cũng phải được chia nửa giang sơn khán đài.

Trên máy bay tôi chỉ lo ngủ, một là vì buồn ngủ, hai là vì tôi thật sự không biết nên nói chuyện gì với Dương Hi. Lúc xuống máy bay Dương Hi tạm biệt với tôi, tôi nói bai bai cái xoay người rời đi, Dương Hi đột nhiên chống cằm hỏi tôi, có muốn chụp cô ta không.

Nói thật ra tôi dường như muốn gật đầu ngay tại chỗ, nhưng nhanh chóng nhận ra được chỗ gì đó không đúng, thế nên tôi đổi một kiểu nói khác: "Làm gì có nhiếp ảnh gia nào nhìn thấy em không muốn giơ máy ảnh lên."

Sến súa, khách sáo, nhưng có tác dụng.

Dương Hi cười cái rồi gật đầu, xem ra là biết tôi đang giả tạo rồi. Lần này tôi quay người đi cô ta không ngăn tôi nữa, nhưng tôi biết tôi đi được một quãng xa rồi cô ta vẫn ở đó nhìn tôi, luôn nhìn tôi.

Lam Sơn quả thật là bận, đúng chất chân không ướt thì có mà chạy khắp thế giới. Tôi cảm thấy tôi yêu Lam Sơn như mấy fan não tàn theo đuổi thần tượng vậy, Lam Sơn đi công tác không có tin tức gì, tôi bắt đầu hoài nghi tình yêu tôi dành cho Lam Sơn, nhưng khi Lam Sơn về nhà, xuất hiện trước mặt của tôi... tôi là đang chỉ lúc tôi nhìn thấy người sống thật ấy, huyết mạch lại bắt đầu sôi sùng sục cuồn cuộn lên, lại lần nữa khẳng định chắc chắn tình yêu bền vững của tôi dành cho Lam Sơn.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ