Tôi và Lam Sơn đều điên rồi.
Chúng tôi không lái xe về thẳng nhà, tôi đưa chị ấy rẽ vào đường núi sau lại vòng sang đường khác. Lam Sơn khen tôi quen xe thuận đường, là một tay lão luyện, tôi có chút đắc ý, tôi lái như thế này mà chị ấy còn không khen tôi, thì phí công sức tôi ra đường trước bốn tiếng đồng hồ lắm.
Tôi biết để mặt trần hứng gió sẽ đau mắt lắm, ít ra tôi vẫn có mắt kính với mũ bảo hiểm đội, nhưng Lam Sơn cái gì cũng nói không cần, cũng không sợ mắt bị gió thổi hư luôn.
Lúc gặp đường gập ghềnh thì chị ấy ôm chặt lấy eo của tôi, đến khúc đường êm thì chị ấy vịn hai tay lên vai tôi đứng dậy. Con người tôi ghét nhất là loại người không có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân, ngày trước cấp ba lúc đi xe mô tô, đứa bạn tôi lên cơn dở hơi muốn từ phía sau tôi đứng lên tạo dáng, tay vừa đặt lên vai tôi cái tôi chửi cho không ngóc đầu lên được.
Có lẽ bởi vì Lam Sơn là Lam Sơn, vì vậy tôi một chút cũng không muốn mắng chị ấy. Tôi tăng tốc nhanh hơn, Lam Sơn vì sợ mà ngồi xuống ôm lấy eo tôi hét, thân thể mềm mại dựa vào sau lưng tôi. Tôi càng ngày càng tăng tốc phóng nhanh như lên cơn nghiện, thậm chí nghĩ tôi và Lam Sơn cứ như vậy chết cũng tốt, như thế thì tên của tôi và Lam Sơn đến chết cũng dính lấy nhau, không có câu nào hoàn mỹ hơn nữa.
Đêm nay tôi đã phá vỡ kỉ lục tốc độ cao nhất của mình, nhưng tôi hoàn toàn mất trí, nếu không phải Lam Sơn rát cả họng hỏi tôi, âm thanh bị mũ bảo hiểm và cơn gió ngăn cách, tôi mới không lái chậm lại. Tôi giảm tốc độ một tay cởi mũ bảo hiểm xuống, móc lên tay cầm, hỏi chị vừa rồi muốn hỏi gì thế.
"Tôi bảo em cởi mũ bảo hiểm ra đi thôi."
"Tại sao?"
Tôi từ kính chiếu hậu nhìn chị ấy, chị ấy bò trên vai tôi cười, lúc nói chuyện cái lưỡi nhỏ hồng phấn như ẩn như hiện, giống như con rắn nhỏ vậy, giọng chị ấy ngọt ngào như mật ong, rót vào tai của tôi:
"Bởi vì như thế tôi không hôn em được!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lam Sơn đã nghiêng người hôn tôi. Tôi dường như theo bản năng mà tắt đi hình ảnh Lam Sơn trước mặt, sau đó bắt đầu chửi ở trong lòng, mắng tên nào định ra cái luật lúc hôn nhau là phải nhắm mắt. Tôi đột nhiên nhận thức được mình vẫn còn sợ chết nha, chính trong khoảng khắc một phần một vạn giây nhắm mắt rồi mở mắt đó, nhưng cũng lúc này tình yêu của tôi dành cho Lam Sơn lại bắt đầu sôi sục, thắm thiết rồi lại nhanh chóng tan biến. Tôi yêu chị ấy lúc hôn tôi, lại hận chị ấy dụ dỗ tôi đến chết.
Lam Sơn biến tôi thành con mèo của Schrödinger, trừ khi chị ấy nói yêu tôi, không thì tôi cũng không biết là tôi yêu chị ấy hơn hay hận chị ấy hơn nữa.
Nửa thân hình nhỏ bé của Lam Sơn dựa lên vai phải của tôi, xe nghiêng lao đảo một chút, tôi ga tăng tốc rẽ vào con ngõ bên phải đường, đạp phanh gấp một cái rồi vội vàng nhảy xuống xe. Chúng tôi nấp sau ngã đường, ẩn mình trong bóng tối của những bức tường. Tôi mâu thuẫn đến phát bệnh, tức đến điên người không chịu được, chỉ có thể cứu vãn bằng cách ấn Lam Sơn lên tường mà hôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/278251540-288-k387994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sơ Đảo] Thiêu
De TodoTên truyện: Thiêu. Tác giả: Sơ Đảo Người dịch: An Lam Số chương: 54 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí, ngược tâm, SE. Tình trạng: Hoàn chính văn. Nhân vật chính: Người mẫu Lam Sơn x Nhiếp ảnh gia T...