Chương 25

917 51 0
                                    

Dương Hi kéo tôi lên khỏi mặt nước. Tôi bày ra một tư thế cong người tuyệt đẹp.

Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu ngầm rằng sẽ không hợp tác cùng nhau thêm lần nữa, nói chính xác là Dương Hi đã từ chối trước, nói rằng giai đoạn này chị đừng tìm đến em nữa, tôi còn chưa kịp nói gì, Dương Hi đã nửa đùa nửa thật nói, chị vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ sao?

Tôi nhìn cô ta, không trả lời câu hỏi này, mà nói vậy lần sau em muốn hẹn gặp tôi thì phải đợi rất lâu sau đó rồi, tôi hiện tại rất bận.

Dương Hi nhướng mày khinh thường nhìn tôi: Tiêu Châu, chị bốc phét.

Thế à? Tôi cũng thấy vậy.

Tôi đích thực rất bận. Ba bộ ảnh chụp sau khi "Chim thủy tinh" bạo đều rất hot, tháng này tôi không còn thời gian rảnh, những nghệ sĩ có ý định hợp tác với tôi vẫn đang xếp hàng ở tháng sau. Tôi tầm thường đến thô tục, tôi chìm đắm vào trong những bông hoa và những tràng pháo tay còn hơn cả men rượu, nhưng tôi cũng tận lực giữ cho mình tỉnh táo, tôi không muốn bị những tâng bốc chết chóc này đẩy xuống bờ vực thẳm kia nữa.

Tôi kiêu ngạo điên cuồng mà tự ty thấp hèn, tôi trở thành thành viên trong nhóm người hay mâu thuẫn điển hình kia. 

Nhưng tôi không tránh khỏi thô tục. 

Tôi sẵn sàng trở nên thô tục. Miễn là tôi cảm thấy hạnh phúc. 

Tôi nghĩ tôi trong mắt người khác có lẽ là người bình thường, nhưng tôi biết rất rõ dường như có gì đó đã trở nên tồi tệ đi, nói không rõ được, rất khó để hình dung ra. Tôi cảm thấy bản thân trở nên khéo léo hơn, lúc trao đổi với đối phương tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi tôi cầm máy ảnh lên tôi sẽ trở nên cực kỳ cực kỳ tự phụ, tôi dùng ánh mắt của bản thân nhìn mọi đối tượng hợp tác, cũng sẵn sàng trả mọi giá cho linh cảm của mình, tiền cũng vậy giới hạn cũng thế, nếu vượt ngân sách tôi sẽ tự bỏ tiền ra thậm chí là đi vay, đối phương không chấp nhận phương án của tôi tôi liền cười mà tranh luận, thà quay về đợi chứ không hề nhượng bộ.

Đương nhiên trường hợp sau rất hiếm khi xảy ra, tôi dựa vào linh cảm nhiếp ảnh mà trở nên nổi tiếng, đối phương chỉ cần giơ tay nhận lấy ảnh, thành quả sẽ không ai bất mãn cả. Thế nên ngược lại trường hợp trước lại xảy ra càng nhiều, túi tiền tôi móc hết rồi thì chấn lột Thu Lịch, có lẽ do tôi mượn tiền quá tùy tiện rồi, hoàn toàn là kiểu "Bạn dám cho vay thì tôi chắc chắn sẽ trả được.", nhưng mức độ tin cậy lấy được còn vững chắc hơn là quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, thế nên Thu Lịch cũng to gan mà cho tôi vay.

Trạng thái vui vẻ của tôi kéo dài ngang với thời gian công ty thanh toán lương, cực kỳ lâu, công ty sợ tôi tẩu hỏa nhập ma, một lần nào đó sau khi hoàn thành công việc công ty nói cho tôi xin nghỉ phép vài ngày. Tôi nói được thôi, sau đó cầm lấy tiền lương quay người đi tìm Thu Lịch mặt đối mặt mà thanh toán chuyện tiền nong, trả cả vốn lẫn lãi.

Thu Lịch chậc chậc liên tục, nói cô vay tiền sao không vay Lam Sơn, chị Lam Sơn chắc chắc nhiều tiền hơn tôi.

Tôi dựa vào cửa cười, nói không được, như thế thì lương tâm tôi đau.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ