Chương 35

864 50 0
                                    

Dưới sự giúp đỡ của Lục Tinh Gia, nửa tháng sau tôi nộp lên bản kế hoạch đặt tên là "Nhị Thập Tứ."

Linh cảm đến từ một thoáng nhìn kinh hồng nơi ngọn núi xanh kia, hay là đến từ tâm tư tôi luôn cho rằng Lam Sơn là một đám mây, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thật ra thì ban đầu tôi muốn đặt một cái tên khác, nó có thể tầm thường hơn, lạc hậu hơn, nhưng cũng sẽ lãng mạn hơn, lại không thể tránh khỏi thiên vị hơn. Vì vậy Lục Tinh Gia nghe thấy tên đề mục này cái liền cau mày lại, lắc đầu nói không được, không thể gọi là "gió thổi mưa rơi tạo thành mây" được.

Tôi rất tủi thân, nói sao lại không được.

Lục Tinh Gia liền nhẹ nhàng hứ một tiếng, nói có phải em muốn cả thế giới biết em thiên vị Lam Sơn hay không?

Tôi vẫn là muốn cả thế giới biết, nhưng tôi cũng không đến nỗi vì điều này mà đánh mất lí trí. Ý tưởng ban đầu của tôi là muốn chụp một bộ ảnh có liên quan đến yếu tố thời tiết, nhưng xem xét đến việc không đủ mùa, cộng thêm việc lựa chọn màu sắc phải thiên về màu lạnh nữa, mạch tư duy của tôi liền bế tắc rồi. Lục Tinh Gia nói có thể thay đổi tư duy một chút, dựa vào hai mươi tư tiết khí theo phong cách Trung Quốc mà chụp, như thế thì yếu tố mà tôi thích có thể giấu vào trong đây, lại cũng không đến nỗi tầm thường tẻ nhạt.

Đậu xanh, Lục Tinh Gia cũng con mẹ nó thông minh thật đấy.

Tôi vui ra mặt, lập tức quyết định chọn cho Lam Sơn một tiết khí đẹp nhất.

Tôi và Lục Tinh Gia ngồi trong một quán cafe sang chảnh nồng nặc mùi, anh ta ngồi ở đối diện giúp tôi vẽ bản đồ khái niệm, tôi ở bên này thì viết dự án kế hoạch, gõ được đến nửa thì tôi ngó đầu sang anh ta:

"Tiết thanh minh xử lý như thế nào?"

"Để cho tôi đi."

"Kiêng kị lắm."

"Giấu kín đáo đi một chút, người mắng em sẽ ít đi." Lục Tinh Gia dựa lưng vào sofa, những ngón tay xương khớp rõ ràng còn trắng hơn cả cái cốc sứ trắng pha cafe, tôi ghen tỵ chết rồi. "Tiết thanh minh thật ra cũng tốt. Mùa vạn vật sinh sôi, chỉ có loài người là nói điều kiêng kị."

Lục Tinh Gia nhiều lúc nói chuyện cứ bình thản mà nhẹ nhàng, lại không thể tránh khỏi khả năng làm người ta cảm thấy giả tạo, nhưng anh ta đúng thật đẹp xuất chúng, thế nên mới có thể dễ dàng xóa bỏ cái cảm thấy đó đi. Dẫn đến về sau mỗi lần tôi nhớ lại cái cảnh này, chỉ có thể nhớ đến cảnh nhà soạn nhạc Lizst trong đĩa than đen đang đàn pinao bên tai tôi, còn Lục Tinh Gia thì ngồi đối diện tôi nghiêng đầu ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng ngời của anh ta đang thất thần, dường như đang cách một tầng mưa trắng xóa ngóng trông một hình bóng mơ hồ nào đó.

Là như thế này, nếu như tôi là những hạt mưa bình phàm ngoài kia, bị tên yêu tinh này dùng ánh mắt đó ngắm, có khi bị rơi xuống đất mà chết, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn.

Lục Tinh Gia nha, so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, gầy đi rất rất nhiều.

Ba tuần sau tôi bắt đầu công việc ở phòng studio, trước khi chụp ảnh tập thể còn phải chụp ảnh từng người, tôi thất thần ngồi trước máy tính, đang nghĩ đến việc trước lúc nộp dự án kế hoạch lên thì tôi đã vụng trộm đưa cho Lam Sơn xem trước rồi. Lúc đó Lam Sơn mới tắm xong, ngồi chăm sóc da trước gương, vừa hỏi tôi cái gì đó, vừa cầm lấy lật xem, sau đó nói chị ấy thích dự án này.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ