Dương Hi ngồi trước mặt tôi, biến chiếc ghế bọc da màu đen thành ngai vàng của nữ hoàng.
Một tuần trước tôi nói với Lam Sơn rằng em có khi phải đổi địa điểm để thay đổi tâm trạng, Lam Sơn không có ý kiến gì, vì vậy tôi đem một số hành lý đơn giản đi và lên App đặt một gian chung cư, vô thời hạn.
Lúc xuống tàu điện ngầm tôi ngước đầu lên nhìn những tòa nhà cao tầng, nhưng thành phố này lớn quá, đâu đâu cũng là lâu đài nhà cao ốc, đi đến chỗ nào cũng giống nhau như đúc. Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời bầu trời cũng cúi đầu nhìn tôi, tôi nghĩ nếu theo góc nhìn của thượng đế thì chắc chắn tôi cực kỳ nhỏ bé, như con kiến trong đàn đang bỏ nhà đi, dường như đang mắc một loại bệnh, là một con kiến sầu muộn.
Con kiến sầu muộn nên có tên của nó, như thế nó có thể làm đoạn mở đầu của bài thơ tình nào đó.
...
Đồ thần kinh.
Ngày thứ hai sau khi Thu Lịch cho tôi số điện thoại của Dương Hi, tôi liên hệ với cô ta, tôi nói hết ý, Dương Hi không nói gì, hoặc có thể là cô ta đang đi ra ngoài ban công, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó giọng cô ấy mang theo tiếng gió, nói trùng hợp thật đấy.
Tôi mơ hồ: "Cái gì trùng hợp?"
"Em bảo quản lý liên hệ với công ty của chị nói tìm chị chụp ảnh cho em, có lẽ chưa báo lại với chị."
Ghê đấy, cách cô này xử lý luôn hoang dã thế này sao. Nhưng tôi nghe được ý của Dương Hi xong ngược lại không còn căng thẳng nữa, bởi vì Dương Hi là kiêu hãnh từ trong xương cốt, một nhiếp ảnh gia rác rưởi như tôi đi chụp cho cô ta nghĩ kiểu gì, cô ta thật sự cũng không cần mạo hiểm thử trên người tôi... Ồ đúng rồi, nhắc đến đây thì, tuy tôi mặt dày, nhưng không giỏi nói dối, cho nên vẫn thành thà thành thật nói cho cô ta biết tình trạng hiện giờ của tôi,
Dương Hi nói rồi sao?
Tôi xỉu, tôi nói em có thể hay không đánh đúng bài cái, tôi đánh ra một con Át, em không được đánh trả lại tôi đôi ba.
Dương Hi có vẻ không hiểu loại phương pháp chơi bài phổ biến khắp cả nước này, tỏ vẻ rất hiếu kỳ. Tôi nói em lúc này đáng lẽ phải tỏ ra cực kỳ hoài nghi tôi, dù cho là em lúc này hủy hẹn tôi cũng không hai lời, nhưng tôi có lẽ sẽ mặt dày mày dạn xin em ngàn vạn lần nhất định phải xuất hiện trong ống kính của tôi.
Dương Hi im lặng một lúc, nói chúng ta gặp mặt rồi nói.
Một tuần sau chính là hôm nay, nữ vương gõ cửa phòng của tôi.
Dương Hi dường như chẳng mang tâm tình làm việc đến tìm tôi, bởi vì cô ta một mình đến nói chuyện phiếm với tôi, nói thật ra nếu tính chuẩn xác thì cô ta ra mắt từ năm mười bốn tuổi, nhưng con đường sự nghiệp trước mắt không thuận lợi cho lắm, tự ti còn gan nhỏ. Tôi dùng ánh mắt nhìn mấy bọn thần kinh nhìn cô ta, cô ta liền cười, nói chị không tin à.
Tôi không nhịn được bóc phốt: "Câu chuyện này giả quá, tính cách nhân vật của em sai quá rồi."
Dương Hi co chân ngồi trên ghế cười, cười xong thì nhìn tôi chằm chằm, em không lừa chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sơ Đảo] Thiêu
De TodoTên truyện: Thiêu. Tác giả: Sơ Đảo Người dịch: An Lam Số chương: 54 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí, ngược tâm, SE. Tình trạng: Hoàn chính văn. Nhân vật chính: Người mẫu Lam Sơn x Nhiếp ảnh gia T...