Sau khi tôi lần nữa gửi lại ảnh cho Lục Tinh Gia, anh ta lặng lẽ nhìn một lúc lâu, hỏi tôi có thể đăng Weibo không. Tôi lúc đầu muốn nói tùy ý anh nhưng đột nhiên lại trầm mặc, sau đó thì nói anh muốn đăng thì đăng đi.
Tôi biết rằng Lục Tinh Gia lờ mờ cảm nhận được đằng sau chuyện này không đơn giản, cụ thể phải nói là vì sao chúng tôi đều lưỡng lự không nói ra. Sau khi Lục Tinh Gia cho bánh mì vào lò liền nghịch điện thoại rồi. Tôi nhấn nút tải lại trang, nhưng không thích cũng không bình luận bài của Lục Tinh Gia, lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Anh ta nói, trời tối rồi.
Lam Sơn và Lục Tinh Gia đều follow nhau, dựa vào độ nổi của Lục Tinh Gia tôi nghĩ chị ấy không có khả năng không nhìn thấy, nhưng Lam Sơn chỉ nhìn thấy <Áo len trắng>, thuận tiện hỏi một câu em với Lục Tinh Gia hợp tác với nhau luôn rồi nhỉ. Tôi nói ừm, sau đó thì chị ấy không nhắc đến chuyện của Lục Tinh Gia nữa, dù tôi đoán được chị ấy có thể nhìn thấy bức ảnh mà Lục Tinh Gia vừa đăng, chị ấy cũng không bình luận dù cho là một chữ.
Tôi xem những cuộc trò chuyện ít ỏi của chúng tôi là lỗi của giờ chênh lệch và sự bận rộn của tôi, như thế này thì trái tim tôi sẽ dễ chịu hơn một chút, không thì tôi chết mất.
Tôi cảm thấy địa vị của tôi trong công ty có lẽ được nâng lên chút ít, cụ thể là tiền lương của tôi tăng rồi. Tôi dùng số tiền này mời Thu Lịch ăn cơm, lúc anh ta ăn uống ngon lành trước mặt tôi, quyết định không nói cho anh ta biết là bữa cơm này vốn dĩ định mời Lục Tinh Gia, dù gì thì không có <Áo len trắng> thì không có chuyện tôi được tăng lương.
Nhưng Lục Tinh Gia ra nước ngoài quay phim rồi, tôi không tìm được người nào ăn cơm cùng tôi, với tư vấn chuyện tình cảm nữa.
Lục Tinh Gia an ủi tôi nói có lẽ là Lam Sơn chỉ quên thôi, nhưng sao chị ấy không nói với tôi những lời như "Em gửi ảnh cho Lục Tinh Gia rồi hả" "Xin lỗi nha lúc trước tôi quên mất"?
Lục Tinh Gia liền chê tôi lắm chuyện, nói mấy đứa con gái các cô đúng con mẹ nó rắc rối thật.
Tôi tức giận, ưỡn người lên: "Đừng có mà vơ đũa cả nắm, lắm chuyện chỉ có mình tôi thôi."
Tôi và Thu Lịch ăn thịt nướng Hàn Quốc, nhưng tôi vì cái chuyện bức ảnh đó mà không có khẩu vị gì, chỉ trầm mặc làm đầu bếp nướng thịt cho Thu Lịch. Anh ta chắc bị sự phục vụ tận tình của tôi doạ cho rồi, nói chị gái chị có chuyện gì cứ nói thẳng, tự nhiên đối tốt với tôi như vậy, anh đây hoảng nha.
Tôi hận không thể ném vỉ nướng vào mặt anh ta, cầm cái kẹp khui bia, nhấc tay liền mở một bình rượu:
"Tôi hỏi anh."
"A?"
"Tôi có một người bạn chụp được tấm ảnh đẹp, nhưng bạn của cô ấy giữa đường nhúng tay vào, không cho cô ấy gửi đi, sau đó cũng không giải thích, anh nói đây là ý gì?"
"Ý gì?" Thu Lịch cười khẩy một tiếng, "Không gặp được người càng tốt thôi."
Tôi ngậm miệng, nửa ngày trời mới hỏi lại: "Tại sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/278251540-288-k387994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sơ Đảo] Thiêu
RandomTên truyện: Thiêu. Tác giả: Sơ Đảo Người dịch: An Lam Số chương: 54 chương chính văn + 2 chương ngoại truyện. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí, ngược tâm, SE. Tình trạng: Hoàn chính văn. Nhân vật chính: Người mẫu Lam Sơn x Nhiếp ảnh gia T...