Chương 52

1.5K 53 1
                                    

Ngày thứ hai sau kì nghỉ tết, phim tài liệu của Lục Tinh Gia được công bố rồi.

Tên của bộ phim tài liệu là <Tâm an xử>, thử tâm an xử thị ngô hương (nơi nào tâm thanh bình chính là quê hương của ta). Lục Tinh Gia nói khi nhỏ ở trong một góc xóm, lớn lên thì đến thành phố hoặc quốc gia nào đó, ở đâu bạn cảm thấy an tâm thoải mái, vậy thì dừng chân ở đó, đừng đi nữa.

Thế thì tôi bình phàm quá, tâm tôi đặt ở trên chiếc giường của tôi, tôi không rời xa nó được.

Trừ ngày đầu tiên họp báo về phim tài liệu là tôi đi ra, thời gian còn lại đều nằm ở trên giường hoặc là xin làm edit tại nhà, không chụp ảnh quay phim gì nữa. Thi thoảng tôi sẽ lướt mạng, phát hiện ra tin đồn giữa tôi và Lục Tinh Gia không đánh đã hết, so với cái này, toàn dân mạng dường như quan tâm đến một chuyện khác hơn: Lời từ biệt của Lục Tinh Gia.

Lục Tinh Gia vì bộ phim tài liệu này mà chạy đi tuyên truyền lần cuối, gắng sức vác mặt đi, gặp một lần những người yêu mến anh ta mà chưa được nhìn thấy anh ta lần nào, xem như là sự dịu dàng cuối cùng trước khi từ biệt. Anh ta rất bận, cũng rất mạo hiểm, dù sao vẫn có người hoàn toàn không tiếp nhận được sự lựa chọn của anh ta, mẹ nó chứ đến thư đe dọa cũng nhận được cũng bảy tám bức rồi, làm tôi muốn lên cả miếu thờ trên núi mua bó hương cúng bồ tát, mỗi ngày thắp một nén hương giữ lại sự yên bình cho tên chó này.

Tôi ở nhà vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện, xem dòng thời gian của fan hâm mộ Lục Tinh Gia trong một năm qua. Tính ra Lục Tinh Gia cũng không phải loại người tàn nhẫn như vậy, quyết định của anh ta hoàn toàn có thể đoán trước, ít ra số lần thông cáo năm ngoái căn bản là tụt hẳn so với năm trước đó, người có lòng đương nhiên rất nhanh phát hiện ra manh mối; với lại Lục Tinh Gia là giải nghệ chuyển sang hoạt động sau ánh đèn sân khấu, cũng không phải là đánh mất tư cách làm minh tinh (huống hồ anh ta cũng chẳng phải minh tinh) bị bắt thóp ngay tại chỗ, một đứa bị mắng như con chó như tôi cũng không hiểu. Nhưng vòng fan tối tăm rối loạn, không ai có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, Lục Tinh Gia ban đầu được yêu thích bao nhiêu, hiện tại bị mắng chửi bấy nhiêu.

Tôi nói người ta mắng anh như thế này, người không biết lại còn tưởng anh mại dâm bị bắt đưa vào đồn.

Lục Tinh Gia nhàn nhạt nói tôi chơi mại dâm bị bắt, số người mắng chửi tôi có lẽ sẽ ít hơn chút.

Tôi lôi điện thoại ra: Thế tôi giúp anh gọi một người nhé.

Lục Tinh Gia liền cười, cười đẹp thật, giống như lần thứ hai chúng tôi gặp lại nhau cùng ngồi trên chiếc ghế dài bên đường, trong đôi mắt có chứa ngôi sao. Anh ta nghịch cái bụng của A Thủy đang nằm phơi nắng ở bên cạnh, bỗng nhiên hỏi tôi:

"Kết quả chẩn đoán lúc nào thì đưa em đây?"

"Ngày anh đi đi."

Lục Tinh Gia lảng tránh sự trốn tránh của tôi, chỉ nói: "Vậy chỉ sợ tôi đi rồi thì em sẽ càng thấy tồi tệ hơn."

Anh ta dừng một lúc, rồi nói: "Tôi đã định để một thời gian nữa rồi mới đi."

Tôi biết anh ta có ý gì, nhưng tôi còn chưa ích kỷ đến mức đó, bởi vì tôi sâu sắc hiểu được rằng sự bất lực không thể làm được gì đau khổ tới mức nào, tôi không muốn Lục Tinh Gia cũng rơi vào đầm lầy này: "Không cần, anh đi việc của anh. Chúng ta vừa mới được rửa trong sạch, anh đừng có mà lại rước một thân đồn nhảm vào nữa."

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ