Chương 31

864 49 0
                                    

Kỹ năng cần thiết cho dã thú: Thời gian ngủ dưới ba giờ vẫn có thể vác cái thân tàn ma dại kiên cường lao ra trận chiến.

Tôi thấy câu đó chính là chỉ đích danh tôi không sai vào đâu được.

Yêu hận tình thù của người trưởng thành đều phải phân chia thời gian, ban ngày tôi tỉnh táo thì vẫn là nhiếp ảnh gia tiềm năng Tiêu Châu, không phải là Châu Châu luôn nghi ngờ Lam Sơn có yêu mình hay không. Năm ngày sau sự kiện thời trang sẽ kết thúc, tổng biên tập trong nước phải chuẩn bị cho số báo đặc biệt, những ngày này chúng tôi phải lượn khắp ở hậu kỳ để chụp ảnh và phỏng vấn. Tôi mà bận thì cả ngày chỉ gặm một cái bánh mì, thời gian trà chiều thì qua loa nhét cái bánh macaron ngọt chết người, lượn lờ quanh bờ vực đột tử.

Tôi vừa tìm nước uống vừa nói với Thu Lịch, cái thứ này con mẹ nó ngọt thế. Thu Lịch cười ầm lên nói cái đồ gián nhà cô, bánh macaron phải cắn từng miếng mà từ từ thưởng thức. Nói rồi anh ta đi đến đồ tráng miệng lấy một cái bánh macaron, tạo dáng mà cắn một ngụm, lại cắn một ngụm, nụ cười dần dần biến mất.

Tôi: "Thế nào?"

Thu Lịch chắp tay: "Cáo từ."

Tôi cười rụng đầu.

Tôi cảm thấy rằng thật ra có một số việc phải chờ nó xảy ra rồi hãy nói mới thuận buồm xuôi gió được, giống như mấy người vừa đậu đại học xong lại đi nói với mấy em gái đang học cấp ba là thi đại học cũng bình thường thôi. Tôi thấy mấy em có thể lấy cái chổi đập nát mông người này được. Thế nên là nếu bảo tôi hồi tưởng lại cái quãng đường kiếm kế sinh nhai sống không bằng chết này, tôi cũng sẽ chỉ cười mà nói đau nhưng vui vẻ, chứ không thể chỉ đơn giản nói với hậu bối của mình rằng "Hôm nay cũng phải cố gắng vào nha."

Thu Lịch và tôi phụ trách module phỏng vấn cho số đặc biệt, sau khi oẳn tù tì thì Thu Lịch đi giao lưu với mấy cô gái tóc vàng mắt xanh rồi, tôi thì đi hẹn phỏng vấn top bốn cô người mẫu gốc Á trên bảng xếp hạng quốc tế, Dương Hi bị tôi đặt ra cuối cùng, là bởi vì một khi đến màn kết thúc sự kiện thì người sẽ bay gần hết, tôi phải tìm một người ở trên cao kia đè tôi xuống chút.

Lúc nhìn bảng xếp hạng tôi ngoài ý muốn phát hiện ra hạng của Dương Hi phải cao hơn Lam Sơn gấp mười mấy lần, không khỏi có chút khó hiểu, theo lý thuyết thì hiện tại mức độ nổi của Lam Sơn phải cao hơn Dương Hi rất nhiều, nhưng trong mắt quốc tế thì không phải như vậy, sau đó lại nhớ đến lời Lục Tinh Gia nói với tôi mấy ngày trước rằng Lam Sơn nếu muốn chạm đến Phi Quang vẫn còn một chặng đường dài, được rồi, tôi bây giờ dường như có chút chút chút tin tưởng rồi.

Tôi và Thu Lịch mất một ngày ở trong phòng để xử lý bản thảo và ảnh chụp, sau đó gửi về tổng bộ. Tôi bận xong chỉ muốn nằm chết ở trên giường, Thu Lịch còn có tâm tư mà gọi tiếp tân đưa đồ ăn đêm, tôi con mẹ nó phục thật đấy.

Tôi chập chờn nửa tỉnh nửa mê, sau khi tách xác khỏi hồn thì nghe tiếng Thu Lịch đi ra cửa nhận bữa khuya, lúc quay lại có lẽ là thấy tôi ngủ rồi, nhẹ tay nhẹ chân hèn hạ một loạt động tác. Thu Lịch ngồi bên bàn trà nghịch điện thoại ăn uống thỏa thích, tôi một bụng đói cồn cào tuyệt nhiên không cưỡng lại được mê hoặc như vậy, ngủ một chút cũng không yên.

[Sơ Đảo] ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ