Mặt Trời bò lên đến đỉnh đầu, Lâm Tu bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc, nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, trông thấy Minh Nguyệt không mảnh vải che thân, loã lồ da thịt lộ ở bên ngoài tràn đầy dấu vết tình ái, nàng hoảng hốt nhớ lại từng mảnh kí ức đêm qua.
" Ta làm cái quái gì thế?"
Lâm Tu bỗng cảm thấy đầu óc nóng lên, phản ứng đầu tiên là xuống giường tìm y phục mặc vào.
Có thể động tác Lâm Tu bên này quá lớn đánh thức Triệu Minh Nguyệt, nàng ôm chăn đôi mắt tựa như ngậm xuân tình nhìn sang Lâm Tu.
Người sau bị nhìn da đầu tê dại, nàng hiện tại không biết nên đối mặt với Minh Nguyệt như thế nào, mấy ngày trước còn thề sống thề chết muốn người ta trả giá vừa mới quay đầu đem nhân gia ăn không còn một mảng, nàng hiện tại rất muốn tìm cái hố chui xuống sau đó tự tại lấp đất chôn luôn bản thân.
" Ha ha, sớm an." Lâm Tu gượng gạo cười, giả nhân giả tạo thỉnh an.
Minh Nguyệt mị mắt xem Lâm Tu, nhẹ giọng hỏi.
" Thê quân mới sáng sớm đã vội vàng khởi, không biết là muốn làm gì ?"
Lâm Tu nhìn bên ngoài sắc trời, dưới ánh mắt của Minh Nguyệt trời xui quỷ kiến nói ra lời trong lòng.
" Giờ này không còn sớm a, ta muốn hồi Hoài Lâm cung."
Minh Nguyệt mặt vốn ửng hồng nghe xong lời Lâm Tu nói cả gương mặt nháy mắt trắng bệnh, cắn môi ảm đạm rơi lệ.
" Thê quân...ngươi ghét bỏ thiếp thân sao ?"
Lâm Tu bị Minh Nguyệt hỏi sửng sờ, nhìn nàng tinh xảo gương mặt tràn đầy ưu thương làm nàng cảm thấy chính mình là tên tra nam* trong kịch tuồng.
* Nam nhân cặn bã.
" Không có !!!" Lâm Tu không tự giác được phủ nhận, đại khái cảm thấy mình phản ứng quá khích, Lâm Tu đè giọng nói.
" Bệ hạ long thể tôn quý, làm sao có người dám ghét bỏ."
" A Tu, không cần xa cách ta như vậy được không?"
" Bệ hạ...ta là thần...người là quân..."
" Có thần tử nào ngủ trên long sàn của hoàng đế sao?" Mềm dẻo không được, Minh Nguyệt một bên lau nước mắt một bên châm biếm.
Lâm Tu bị hỏi cứng họng, thở dài không nói.
" Ta...muốn tắm rửa."
Lâm Tu bị Triệu Minh Nguyệt nói cả kinh ngón tay run lên, một lúc lâu mới sơ cứng trả lời.
" Ta...ta đưa nàng đi."
Vụng về đem trung y khoát lên người Minh Nguyệt sau đó đem người ôm lên đến thủy trì sau điện.
Thủy trì đã thông với Dưỡng Tâm điện, bên trong thủy được dẫn từ nơi khác đến có chuyên trách nô tỳ thời thời khắc khắc lưu ý đổi thuỷ, vì thế Lâm Tu cũng không sợ Minh Nguyệt bị lãnh mà đem người phóng vào thủy trì.
Nữ nhân cả người trầm trong nước, trung y ướt dầm dề dán lấy trắng nõn làn da, nàng dùng tay đẩy ra rơi rụng trước mặt tóc dài, lộ ra treo vài giọt nước tuyệt mĩ dung nhan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Roman pour AdolescentsHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...