Thê thê Lâm Tu lưu lại Tằng phủ 3 ngày, sắp xếp xong chuyện vận tiêu cho Tằng phủ, Lâm Th liền chủ trương cáo lui. Trước tiên nàng không vội về Lai Khê, khó được ra ngoài một chuyến. Vậy nên Lâm Tu dẫn phu nhân du ngoạn một chuyến Điền Trang của mình.
Điền thôn ẩn sâu trong núi, từ thị trấn đi đến cũng mất hơn 2 canh giờ, thôn trang rộng lớn vô cùng, xa xa nhưng chỉ thấy mạ non bạt ngàn, xung quanh thôn trang bị rào tre vây lên, cửa vào treo lên một tấm mộc bài khắc bốn tự 'Lâm gia điền thôn', đoàn xe ngựa vừa đi vào thôn trang, đã gặp Mã chưởng quản dẫn người tiếp đón.
" Lâm thiếu đường xa mà đến, không sớm tiếp đón, lão phu thật thất trách."
Lâm Tu đỡ Vũ Yên xuống xe ngựa, khách khí chấp tay đáp lễ.
" Mã chưởng quản quá lời, ta lần này dẫn nội thị đến du ngoạn, không cần khách khí."
Đối với vị này Mã chưởng quản, Lâm Tu trước nay tâm tồn kính ý, Mã chưởng quản tham gia qua thi hương, cũng từng đăng tên bản vàng chẳng qua tạo hoá trêu ngươi, phụ thân ông bấy giờ bệnh nặng qua đời, Mã chưởng quản quan chức cũng chưa nhận đã cuốn gói về quê thủ đạo hiếu, sau đó trong nhà gia cảnh túng quẫn nên mới đồng ý lời mời của Lâm quản gia làm chưởng quản.
" Lâm thiếu đường xa mệt mỏi, lão phu đã cho người dọn dẹp qua biệt viện, chỉ chờ Lâm thiếu cùng lệnh phu nhân đến nghỉ ngơi."
" Mã chưởng quản thật chu đáo, phu nhân nhà ta đi đường đã rất mệt mỏi liền làm phiền chưởng quản dẫn đường."
" Lâm thiếu, phu nhân mời đi hướng này."
Một đôi tiên đồng ngọc nữ quần áo quý khí bên người còn có kẻ hàu người hạ tháp tùng đi bên nhau không khỏi làm người ghé mắt, điền phu bận rộn cấy mạ đầu mùa dưới đồng gặp người đến thanh thế to lớn cũng dừng tay trông sang.
Vài thôn phụ nhìn vài mắt liền tắm tắt khen.
" Nhìn xem quần áo hai người kia mặc, đó là tơ lụa a, ta đời này lần đầu thấy, trấn trên cũng chưa có người mặc đâu."
" Phải phải, ngươi xem mấy chiếc xe ngựa kia, chiếc nào cũng tinh xảo, so với xe ngựa của Mã chưởng quản còn quý hơn nhiều."
" Ta xem Mã chưởng quản tự mình tiếp đón, mười có chín là chủ nhân thôn trang a !"
Trong thôn trang thập phần náo nhiệt, khắc hẳn không khí trầm trầm ở Lai Khê thành, nơi đây thời tiết vừa mới nóng lên nam nữ đều ra đồng cấy mạ, tiếng tiểu hài tử đùa giỡn ầm ĩ đến không ngớt.
Thôn xây dựa núi, ở trung ương thôn còn có 1 ao sen lớn, bên trong trồng đầy hoa sen, tuyết vừa mới tan sen trong ao đã bắt đầu nhú ra mấy búp sen non nhuốt. Quanh ao ngoài biệt viện của nàng ra còn có mấy căn nhà xây xung quanh nhìn rất xinh đẹp.
" Lão phu dừng chân tại đây."
" Mã chưởng quản đi thông thả."
Người đều đi xa Lâm Tu mới mệt mỏi dắt tay Vũ Yên vào biệt viện.
" Thê quân." Vũ Yên níu lấy bàn tay của Lâm Tu thấp giọng gọi.
" Ân ?"
" Nơi này thật đẹp."
Lâm Tu ha ha cười, ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay non mềm của nàng.
" Nơi này là của ta, cũng là của nàng."
Lâm Tu nhìn gương mặt mĩ miều của thê tử gầy đi trong lòng cũng không đành lòng làm nàng bôn ba, nàng dắt nàng đến phòng ngủ chính, thấy Vũ Yên ra sau bình phong thay y phục nàng liền dặn dò nha đầu tiểu Bích.
" Ngươi ở lại hầu hạ phu nhân nghĩ ngơi, ta phải đi sắp xếp lại biệt viện bảo nàng không cần chờ ta."
" Nô tỳ đã rõ."
Nghe thấy Lâm Tu lời nói, tiểu Bích lập tức đáp lời, tựa hồ rất sợ chậm một chút liền sẽ bị phạt.
Lâm Tu vừa lòng vật đầu, nàng thoáng nhìn về phía bình phong sau đó nhất chân đi ra ngoài.
" Gia chủ." Gia đinh hành lễ.
" Đồ vật trong xe ngựa an trí thế nào ?"
" Tiểu nhân đã cho mấy huynh đệ khiên thóc gạo vào kho, mấy vị tỷ tỷ còn lại đang thu thập biệt viện."
" A Thuý đâu ?"
Nghe Lâm Tu nhắc đến A Thuý, gã sai vặt sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn phải căn da đầu đáp.
" A Thuý tỷ vẫn nghỉ ngơi trong phòng, nếu gia chủ có việc cần tiểu nhân lập tức đi thông tri tỷ ấy."
" Không cần, dẫn ta đi kho lương."
" Là."
Thóc vận muốn vào kho lương còn phải xem xét độ ẩm trong kho, biệt viện bỏ trống lâu ngày Lâm Tu sợ trong kho ẩm ướt lương thực để vào dễ dàng sinh nắm mốc, bên người không có thân tín, giao phó cho gia đinh nàng lại không an lòng nên đành đích thân đi qua xem.
Bận rộn thu dọn xong trong ngoài, Lâm Tu đã mệt bở hơi tay Ngọ thiện cũng chưa kịp dùng đã ngã đầu ngủ.
Vũ Yên sớm đã tỉnh giấc, nàng ở trù phòng chuẩn bị vài món cơm canh, đồ ăn dọn lên bàn mới biết Lâm Tu đã đi ngủ.
" Ngươi thu đồ ăn về trù phòng đi, nhớ phải để trong lồng giữ ấm."
" Là."
Tiểu Bích ứng tiếng đi làm, Vũ Yên mới xoay người về phòng ngủ, nàng đi đến bên giường, gặp Lâm Tu giày cũng không cởi mà nằm ngủ, nàng vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng thay nàng cởi giày cùng ngoại bào.
Lâm Tu cũng không có tỉnh Vũ Yên cũng đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Teen FictionHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...