Canh Ba vừa qua, tiếng gà gáy đã vang vọng khắp núi đồi, Lâm Tu giật mình tỉnh giấc, nàng mơ màng nghiên đầu nhìn sang bên cạnh, giai nhân ba ngàn ti tóc rơi trên gối nằm.
Mỹ không thể tả.
Nàng cẩn thận đen nữ tử ôm vào ngực, nhắm mắt hưởng thụ khó có được giây phút an bình.
Người trong ngực bị nàng động không thoải mái, ngọ ngoại tìm một tư thế thư thả lại ngủ thiếc đi.
Bất quá đám gà trống trong gia trang gáy vừa to vừa minh, nàng có chút phiền.
" Ưm...thê quân ?"
" Sảo đến nàng sao ?"
" Không có." Vũ Yên nỉ non, thon dài đôi tay câu lấy cổ ngọc của Lâm Tu khiến cho cả hai càng thêm gần nhau hơn.
" Nàng có đói hay không, thiếp đi làm điểm tâm cho nàng."
Lâm Tu buồn cười hôn hôn gương mặt mê ngủ của Vũ Yên, nhịn không được kháp chóp mũi của nàng một cái.
" Nàng ngủ đi, ta lên luyện kiếm."
" Ân..." Vũ Yên mơ mơ màng màng đáp, chẳng mấy chóc lại ngủ được thơm ngọt.
Xuống giường, Lâm Tu bắt lấy y bào mặc lên người, cầm bội kiếm mở cửa đi ra ngoài.
Nàng vẫn như mọi khi, vũ kiếm pháp, luyện công.
Nhưng mà hôm nay đến khi nàng thu kiếm vẫn không thấy A Thuý bưng trà đến.
A...nàng quên mất A Thuý bị nàng phạt, hiện tại còn nằm trên giường dưỡng thương đâu.
Lâm Tu lắc đầu, lấy ra một khối khăn tay lau mồ hôi, hướng về phòng ngủ đi.
" Gia chủ sớm an !!"
Tiểu Bích bưng thau đồng đi ra cửa phòng liền gặp phải Lâm Tu, tiểu nha đầu hoảng hốt hành lễ, nước trong thau đồng bất ngờ vẩy ra ngoài, hất nàng một thân nước lạnh.
" Ngươi..." Lâm Tu vô ngữ nhìn thân y phục của mình.
" Nô...nô tỳ đáng chết, làm bẩn y phục.."
" Tiểu Bích, ngươi làm gì ?"
Vũ Yên vô tình đánh gãy lời của tiểu nha hoàn, nàng nhìn y phục của Lâm Tu, lại nhìn nha đầu kia quỳ gối dưới đất khóc thiên thưởng địa không nói thành lời.
" Ngươi đi nấu một thau nước nóng cho gia chủ đi."
" Nô tỳ lập..lập tức đi."
Nhìn nha đầu tiểu Bích chạy trối chết, Vũ Yên buồn cười kéo Lâm Tu đi vào phòng, nàng giải khai y bào của nàng, nghi hoặc hỏi.
" Thê quân làm thế nào mà tiểu Bích lại sợ nàng như vậy ?"
" Ta nào biết." Lâm Tu nhàn nhạt đáp, ngoan ngoãn phối hợp Vũ Yên để nàng cởi y phục đi của bản thân.
" Thiếp bao che cho nha hoàn của mình, nàng không tức giận chứ ?"
Vũ Yên nhẹ nhàng hỏi, nàng kiều tiếu tựa người vào ngực của Lâm Tu, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng.
" Ta không tức giận, huống chi chỉ là bộ y phục, cùng lắm ta để thê tử lại thay cho ta một bộ đẹp hơn là được."
Lâm Tu ôm lấy eo nàng, vui cười đáp lại.
" Hừ, ai cho thèm thay cho nàng." Biết Lâm Tu lại tác quái, Vũ Yên trừng mắt cảnh cáo nhìn nàng.
Lâm Tu hắc hắc cười, lẽo đẻo đi theo sau lưng Vũ Yên.
" Phu nhân, nô tỳ mang nước tới."
" Mang vào."
Cửa phòng bị tiểu Bích đẩy ra, tiểu nha đầu hấp tấp bưng thau đồng để lên bàn gỗ sau đó lặp tức đã chạy ra ngoài.
" Nàng lại đây rửa mặt đi." Vũ Yên nhìn cánh cửa đã khép lại vô lực thở dài, nhẹ giọng gọi.
" Đến."
Hai người rửa mặt thay y phục, sau đó lại cùng nhau chảy đầu tóc, rồi mới cùng nhau đến tiền thính dùng điểm tâm sáng.
Bữa sáng của hai người gồm ba món, hai chay một mặn, vừa lúc hai người đều không có khẩu vị, ngược lại ăn vào cũng không buồn miệng.
Trong suốt bữa ăn cả hai đều im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng chỉ có tiếng đũa va chạm nho nhỏ, bản thân Lâm Tu từ lúc cầm đũa lên vẫn luôn chú ý Vũ Yên, hễ nàng giáp một món ăn, nàng liền tươi cười giơ chén qua.
Vũ Yên đương nhiên biết Lâm Tu lại muốn trêu chọc mình nhưng nhìn gương mặt ngốc hồ hồ của thê quân, nàng chỉ có thể thở dài chia thức ăn cho nàng.
Người ta đã không chê đũa nàng dính đầy nước miếng, nàng đây cũng lười thẹn thùng.
Cùng Lâm Tu thành thân được một đoạn thời gian Vũ Yên rốt cuộc nhận ra con người ôn nhu thể thiếp này thật ra là cái muộn tao*.
* Không biết xấu hổ.
Lưu mẫu trước khi thành thân thật ra cũng rất lo lắng hai người không hợp nhau, vì vậy vẫn luôn lôi kéo nàng nói kinh nghiệm tâm quyết của đương gia chủ mẫu, ngự phu chi thuật.
Bất quá kinh nghiệm mây bay gì đó ấn lên người thê quân của nàng, nửa điểm dùng cũng không có.
" Nương tử, nàng ăn no chưa, nếu không có khẩu vị ta cho hạ nhân làm thêm vài món." Lâm Tu thấy Vũ Yên ăn chưa được bao nhiêu đã gát đũa liền đạo.
" Thiếp không đói, nàng ăn đi, đêm qua nàng chưa ăn gì đã đi ngủ, thiếp giúp nàng chia đồ ăn."
Lâm Tu nhìn Vũ Yên, nhẹ nhàng cười, nàng cuối đầu lùa một đũa cơm, trong đáy mắt hiện lên một vệt sáng lạ thường.
Nàng từng tự hỏi rất nhiều lần, Triệu Mình Nguyệt vì sẽ lựa chọn hy sinh nàng thậm chí gia tộc của nàng.
Nàng luôn nghĩ chắc hẳn là vì hoàng quyền dụ hoặc quá lớn. Hiện tại nàng gặp phải Vũ Yên, nàng đã có một đáp án khác.
Vì không yêu, nên mới lựa chọn từ bỏ.
Dù nàng dùng tình có sâu đến đâu, có hy vọng bao nhiêu lớn, người kia khi nghĩ đến nàng cùng lắm cũng chỉ cảm thấy áy náy trong lòng.
Không hơn.
Càng là hiểu rõ, nàng càng hận, càng muốn chà đạp gian sơn họ Triệu dưới chân.
Nàng muốn để họ Triệu cảm nhận nỗi đau thấu tâm can mà nàng trải qua, muốn họ Triệu nhìn thấy họ tối để ý này đó hủy đi.
Lâm Tu nàng đã không phải Lâm Sanh, sẽ vì Triệu Minh Nguyệt mà thổn thức, nghĩ được nghĩ mất.
Lâm Tu chỉ có nữ tử trước mắt là cả thiên hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Teen FictionHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...