Lâm Tu đang trầm ngâm nghĩ, Cao Lãnh lại nói.
" Công chúa hôm nay ở chính điện thay Phàn Viễn cầu tình, bị hoàng thượng giam lỏng trong tẩm cung."
Lâm Sanh không nói gì, rũ đầu che dấu nét cô đơn trong mắt.
Hồi lâu sau nàng lôi kéo cổ họng, khàn khàn đáp lại.
" Ân, ta đã biết, ngươi lui đi."
---------Kể từ ngày hôm ấy, Lâm Sanh đối với hôn lễ với Triệu Minh Nguyệt có phần chống cự, hôn lễ càng gần, tâm tình của Lâm Sanh càng phức tạp.
Đêm đến, gió lạnh từng cơn thổi quét qua, làm từng đóa hoa sen nghiên ngả trên mặt hồ.
Lâm Sanh đơn độc ngồi uống rượu trong đình viện, trong đầu không ngừng hiện lên dáng người bạch y yểu điệu.
Nàng lắc đầu, xưa tan hình ảnh trong đầu.
Tình đậu sợ khai, đáng tiếc không gặp đúng người.
" Đêm đã khuya, thế nữ không ngủ sao?"
Một thân ảnh thướt tha đi vào đình, lam y trên người dưới ánh trăng càng có vẻ thanh thoát lạ thường.
" Không ngủ được, vừa lúc uống vài chén rượu xoàng thôi." Lâm Sanh không hề cố kỵ ngắm nhìn nàng, lời nói mang theo vài phần tuỳ ý.
" Nếu thế nữ có hứng, chi bằng để nô tỳ đàn một khúc cho người?" Giai Ý nhấp môi nhẹ cười đề nghị.
" Hảo!" Lâm Sanh ngửa đầu rót một chung rượu, sảng khoái đáp ứng.
Đàn dâng lên, ngón tay mỹ nhân nhẹ nhàng du dương trên dây đàn.
Rót đầy một chén rượu, một ly tiếp một ly. Hưng phấn lên, Lâm Sanh ngâm lên một câu thơ.
" Cổ nhân nói, rượu ngon giải ngàn sầu, ngàn sầu không còn ưu."
" Lại không biết, một ly tiếp một ly, sầu thượng sầu." Giai Ý ngừng đàn, tiếp vế sau câu đối.
"Hảo!" Lâm Sanh thích ý ôm lấy vò rượu, ngửa đầu uống cạn.
Cảm giác say nùng, Lâm Sanh rút bội kiếm thả người nhảy lên, thân thủ nhanh như diều hâu, chóp mắt đã rơi vào trong viện.
Trong khoảnh khắc, kiếm cùng phong chạm nhau, phát ra âm thanh hô hô.
Tầm mắt Giai Ý theo thân ảnh của Lâm Sanh chuyển động, ngay cả nàng cũng không biết, trong ánh mắt bản thân đã chất chứa một tia ái mộ.
Sáng sớm hôm sau, cả Lâm Vương phủ đều biết Lâm Sanh đêm qua cùng Giai Ý uống rượu đánh đàn, nhất thời nô tài trong phủ đối mặt Giai Ý càng cung kính thêm hai phần.
" A Hoa." Lâm Sanh như thường lệ luyện kiếm, thu công nàng vẫy tay gọi nha đầu A Hoa.
" Thế nữ, có việc phân phó nô tỳ sao?"
" Điều mấy tên nha hoàn tay chân lanh lẹ sang viện của Giai cô nương. Cũng đi trong khố phòng của ta mang trâm cày Khổng Tước giao cho nàng."
A Hoa không biết thế nữ suy nghĩ cái gì, gật đầu bảo.
" Là."
A Hoa đi rồi, Lâm Sanh ngửa đầu nhìn ánh nắng ban mai rũ xuống đại địa, than nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Teen FictionHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...