" Gia chủ." A Thúy đẩy cửa đi vào, ném một nam nhân sang một bên Lâm Tu, song lập tức quỳ xuống." Nô tỳ sơ suất, xin người trách phạt."
Lâm Tu rũ mắt nhìn nam nhân dưới chân mình, kẻ kia bị A Thúy điểm huyệt vô pháp nhút nhích chỉ có thể trừng đôi mắt ô ô kêu, vết thương trên vai hắn cũng không chịu thua kém, máu vẫn đổ không ngừng, tích xuống sàn động lại vũng đỏ sậm.
Lâm Tu không nói tiếng nào những người còn lại cũng chỉ im lặng, không khí cô động lại nặng nề vô cùng. Lâm Tu lẳng lặng nhìn, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy.
" Ngươi chắc hẳn là hái hoa tặc trong Oa trấn này." Nàng bỗng nhiên mở miệng, lời nàng không phải là một câu nghi vấn càng giống một câu khẳng định.
" Xem thủ pháp ngươi thuần thục như vậy, chắc hẳn không phải lần đầu." Lâm Tu lại tiếp tục nói, nàng đi lướt qua A Thúy, ánh mắt lạnh căm căm nhìn nam nhân mặc y phục dạ hành nằm trên đất.
" Nếu ngươi đã thích làm hái hoa tặc như vậy, gia thành toàn ngươi."
Không đợi nam nhân hiểu ra chuyện gì, Lâm Tu đã khom lưng, rút thanh dao gâm ghim trên vai hắn, lực đạo mạnh mẽ khắc lên má nam nhân kia ba chữ 'Hái Hoa Tặc'.
Động tác của nàng nhanh đến nỗi tên hái hoa tặc không kịp cảm thấy đau đớn đến khi máu nhiễm đỏ cả gương mặt, hắn mới điên cuồng ô ô kêu.
" Ngươi nhớ rõ, ta là Lâm Tu, nữ nhân kia là Lưu Vũ Yên, thê tử của ta !!!" Lâm Tu lạnh lùng gằng từng chữ, dao gâm trong tay nàng còn động lại máu, từng viên từng viên tích xuống mũi đao rồi rơi xuống nền nhà ánh vào con người của hơn 10 con người ở đây.
" A Thúy."
" Có nô tỳ."
" Ngươi hộ chủ thất trách, tự mình lãnh phạt 30 trượng đi."
" Nô tỳ tạ gia chủ tha mạng."
Lâm Tu vất dao gâm xuống dất, xoay người liền đi ra phòng.
" Chuyện còn lại các ngươi tự mình xử lý."
" Là."
Tiếng hô ứng đồng loạt vang lên, bóng dáng Lâm Tu đã khuất sao cửa chỉ để lại phía sau một tỳ nữ quỳ phục trên đất cùng mùi máu tươi thoang thoảng tanh nòng trong không khí.
--------------Sáng sớm canh ba, bộ khoái trong nha môn như ngày thường mở cửa nha môn. Hắn vừa ngáp dài vừa vươn vai đi ra cửa, bất ngờ hắn phát hiện một nam nhân nằm trước cửa, khắp nơi đều là máu hắn hoảng loạn hét lên.
" Người đâu, có án mạng...."
Vài bộ khoái vừa tỉnh giấc nghe tiếng hô vội chạy ra ngoài kiểm tra, thấy nam nhân kia hơi thở thôi thóp, mấy người vội nâng vào trong nha môn thỉnh đại phu. Một nha dịch vô tình thấy vết đao trên má hắn, tò mò vén lên mớ tóc hỗn độn.
" Hái hoa tặc ?" Vị bộ khoái trừng lớn đồng tử nhìn đồng liêu bên cạnh, hắn giờ phút này cảm thấy cánh tay vừa chạm vào nam nhân kia dơ bẩn vô cùng.
Ngay lúc này, từ bên ngoài chạy vào một người, hắn thở hồng hộc nói.
" Lão đại, bên ngoài...có một điếm lão bản muốn báo án."
" Dẫn ông ta vào, thông báo huyện lệnh, tìm được hái hoa tặc."
Tiểu bộ đầu nghe đại bộ khoái nói, thoáng nhìn qua nam nhân nằm trên tấm ván giường, trong mắt bóc lên hận ý.
" Sớm biết tên hỗn đản này là hái hoa tặc ta đã để hắn chết ngoài kia rồi, nâng hắn vào trong đây còn làm ô uế nha môn."
" Tiểu Trương, đừng lầm bầm, đi nhanh đi." Bộ khoái đứng bên cạnh nghe tất cả nhưng không có răn dạy chỉ hối thúc tiểu bộ đầu, ánh mắt hắn nhìn kẻ nằm trên giường cũng chỉ có chán ghét.
Chuyện xảy tiếp theo như thế nào Lâm Tu cũng không buồn để tâm. Tên hái hoa tặc kia làm nhiều chuyện thất đức, án này nếu phá được chắc chắn là công lớn. Huyện lệnh không phải tên ngốc tự nhiên sẽ trừng trị nặng tay, ghi lại công danh. trời
Trời hừng sáng mọi người đã khởi hành, Lâm Tu ngồi lặng một bên nhìn Vũ Yên vui vẻ líu ríu nói cười, nàng cũng không đành để nàng biết chuyện tối hôm qua.
" Thê quân ? Nàng thất thần sao ?" Vũ Yên nói chuyện hồi lâu mà vẫn không nghe thấy Lâm Tu trả lời, nàng quay đầu phát hiện Lâm Tu nhìn chầm chầm mình không chóp mắt, Vũ Yên lo lắng nắm lấy y tụ của Lâm Tu lay nhẹ, trong thấy hai mắt nàng vẫn không tiêu cự Vũ Yên luống cuống đưa tay chạm vào sườn mặt của nàng.
" A ? Ta chỉ suy nghĩ vài việc mà thôi." Nàng hồi thần, bắt gặp thần sắc lo lắng của Vũ Yên, nàng cười cười, hai tay bắt đầu không thanh thật vuốt ve cặp mông căng tròn sau lớp vải.
" Vậy a ? Ta còn tưởng nàng bị cô nương nhà nào cướp mất hồn rồi."
Vũ Yên ghét bỏ đẩy nhẹ vai Lâm Tu, ánh mắt lại thoáng nhìn qua bờ môi hồng nhạt kia.
" Mẫu thân ta nói mấy kẻ môi hồng răng trắng toàn là kẻ bạc tình." Nàng hừ nhẹ, quay đầu đi xảo diệu góc độ che khuất lỗ tai nhỏ nhắn đang ửng hồng.
Thê quân thối, chỉ thích chiếm tiện nghi của nhân gia.
" Ai~ thê quân của nàng rất chuyên tình nha."
Lâm Tu buồn cười thấu lại gần, nàng cố tình nhéo giọng, động tác trên tay cũng không dừng, thậm chí mạnh bạo hơn.
" Nàng...nàng...n..àng..." Vũ Yên như chấn kinh thú nhỏ, nhoáng một cái đã nhảy cách xa Lâm Tu một khoảng cách, gương mặt trướng đỏ lắp bắp nói không thành lời.
" Trong xe ngựa bí bách quá, ta ra ngoài cưỡi ngựa một lúc đây."
Trong thấy Vũ Yên sắp thẹn quá hoá giận, Lâm Tu nhanh nhẹn để lại một câu rồi chuồn ra.
" Nàng...nàng...chờ đó cho thiếp."
Tấm màn bị rũ xuống, ngăn cách giọng nói tràn ngập lửa giận của Vũ Yên, Lâm Tu buồn cười lắc đầu, nhìn ánh mặt trời từ bóng râm khe hở chiếu xuống con đường, tâm tình nặng nề dường như tốt hơn rất nhiều.
Nương tử của ta thực đáng yêu nha.
Lâm Tu thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Roman pour AdolescentsHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...