Chương 18 Chuyện trên đường

2.2K 176 7
                                    

Mùi khoai nướng chín tỏa ra mùi khét thơm lừng, Lâm Tu vội bắt cành cây móc củ khoai chôn dưới than lửa đỏ, nàng xiêng ngang củ khoai, lột lớp vỏ khét bên ngoài ra để lộ phần thịt vàng óng.

" Thê tử, ăn thêm miếng nữa nha ?" Nàng lung lay củ khoai trước mặt Vũ Yên hỏi.

" Ta no rồi." Vũ Yên lắc đầu nói, nàng cầm khăn tay cẩn thận thay Lâm Tu lau vết trở trên mặt mặt.

Được thê tử tỉ mỉ chăm sóc Lâm Tu thích ý híp mắt cười , nàng cắn một ngụm khoai nướng, ánh mắt lia khắp nơi gặp không ai nhìn sang phía họ Lâm Tu nuốt vội miệng khoai, 'bá' hôn lên miệng nhỏ đang mãi lải nhải của Vũ Yên, sau đó nhanh chóng lui lại trợn to đôi mắt cười nhìn nàng.

" Nàng.."

Vũ Yên sửng sốt, nàng không tưởng được Lâm Tu gan lại lớn như thế, giữa thanh thiên bạch nhật... Nàng nén gương mặt đỏ ửng, trừng mắt cảnh cáo nhìn nàng rồi giả bộ cất khăn vào tay áo làm như không có chuyện gì.

" Ta làm sao?" Lâm Tu cười tủm tỉm chỉ chỉ gương mặt của bản thân.

" Thiếp..thiếp đi tìm tiểu Bích." Biết mình nói không lại kẻ ngang ngược này, Vũ Yên nhanh chống đứng dậy, bỏ chạy lấy người.

Lâm Tu mãi nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Vũ Yên, trong lòng nàng như có thứ gì bị lắp đầy, nàng nghiên đầu nhìn tán cây phía trên, ánh sáng chói lọi xuyên qua tán lá rơi xuống mặt nàng.

Nếu trên lưng không mang thù nhà, có lẽ cuộc sống thế này cũng không tệ...

Bữa cơm ngoài trời trôi qua, mọi người thu dọn mọi thứ xung quanh rời đi.

" Mời phu nhân dùng trà." Tiểu Bích đưa sang cho Vũ Yên một chung trà, lấm lét nhìn ngoài xe ngựa.

Cưỡi ngựa đi ở đằng trước không ai khác ngoài Lâm Tu, sống lưng thẳng tấp, đầu đội kim quan chân mang thất thải tường vân giày vải, nhìn qua vô cùng uy phong.

" Tiểu Bích." Vũ Yên cầm ly trà gọi lại tiểu Bích.

" Phu nhân! Gia chủ thật uy phong, hơn nữa lại yêu chiều người. Lần này hồi môn, ta mướn xem đám người kia làm sao chê cười người."

Vũ Yên đỏ mặt nghe tiểu Bích nói, nàng đoan trang nhấm một ngụm nước ấm, mượn hành động này che dấu vẻ mặt u sầu.

Thê quân rất tốt, điều này tiểu Bích nói không sai.

Đường đi càng ngày càng thông thuận, thoát ra khỏi hẻm núi nhỏ, nhóm người Lâm Tu bước lên đại lộ, nàng quay nhìn đoạn đường phía sau trong lòng bóc lên cảm giác mênh mong vô bờ.

" Gia chủ, phía trước có một khách điếm."

Châu Thụy Ngọc thúc ngựa trở về bẩm báo.

" Ngươi đi thông báo mọi người, hôm nay nghỉ ngơi ở khách đêm qua đêm, ngày mai lên đường tiếp."

" Rõ."

Phải mất thêm một canh giờ thì đoàn người ngựa mới đến trấn nhỏ, từng người đều mệt mỏi dọn dẹp hành lý đi vào trong.

" Khách quan, mời vào."

Tiểu nhị vắt khăn vải lên vai vui vẻ đón đoàn người vào khách điếm.

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ