Chương 7- Chủ Mưu

2.6K 189 0
                                    

Trên con đường đá xanh che đầy tuyết trắng, đoàn người do Lâm Tu dẫn đầu vẫn lẳng lặng đi trong tuyết, họ đi qua những con người gầy gò co rút dưới mái hiên ven đường.

Những gương mặt vàng xanh trong mong nhìn người đi qua, trong họng gầm rì thứ tiếng gì đó khiến con người ta nổi gai óc.

Trời rất lạnh, cái lạnh đó ngay cả quần áo dày cợm cùng lớp áo rơm vẫn không thể cản được. Ấy vậy mà hàng trăm con người lớn nhỏ chỉ với lớp quần áo rách bươm mà có thể bám trụ được.

Lâm Tu bước nhanh hơn, cổng thành dần xuất hiện ở xa xa.

" Đứng lại, cổng thành giới nghiêm, không có công văn không thể vào." Thủ vệ giương giáo, thị uy mà gầm lên.

Lâm Tu nhạt nhẽo cười không nói lời nào, Châu Ngọc Thuỵ móc ra một cuộn gấm cùng vài tấm ngân phiếu âm thầm nhét cho thủ vệ.

" Đại ca vất vả, trời lạnh như vậy mà ở đây trong chừng không dễ, chi bằng ta thỉnh vài vị uống chút rượu ấm người."

Thủ vệ ước lượng ngân phiếu trong tay, liếc nhìn người bên cạnh, hắng giọng nói.

" Hợp lệ, cho qua."

Thuận lợi vào thành, Lâm Tu trước tiên để thủ hạ bàn giao hàng hoá cho quan phủ thu đuôi khoản, lúc này chuyến tiêu mới tính hoàn thành.

" Ngọc Thụy, ngươi dẫn các huynh đệ tìm một tiểu điếm nghỉ qua đêm đi, ta còn có việc phải xử lý."

Châu Ngọc Thụy nghe theo phân phó, dẫn dắt đoàn người ngựa rời đi.

" Gia chủ, người đã tóm được."

Từ trong một hẻm nhỏ, Lâm Trực đi ra, thấp giọng bẩm báo.

Lâm Tu gật đầu, ánh mắt hiểm lên băng sương: "Dẫn đường."

Không ai trong thành Đồng Phủ biết, dưới mặt đất lại có một mật thất khổng lồ, mật thấy tối tâm như ác thú há miệng phệ người, trừ bỏ ánh nến ảm đạm, trong lối mòn không thấy bất cứ nguồn sáng nào.

" Nói đi, ai phái ngươi tới."

Trong căn phòng nhỏ, mặt nước vẫy đầy nước bẩn, không biết là bùn vẫn là máu, vấy lên một mùi tanh nồng. Giữa phòng có một người bị xích sắt treo lơ lửng, tóc tai rối bời, quần áo trên người bê bếch vết máu.

Kẻ đó chính là người cầm đầu nạn dân.

Nam nhân vô lực ngẩn đầu, nhìn Á Nhân đứng trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy câm hận.

" Đừng mơ..."

Lâm Tu nhấc chân đi qua, một chút cũng không để ý nước bùn vấy bẩn cẩm y, nàng một tay nắm lấy tóc đối phương, khiến cho tù nhân sớm mất đi sức lực ngửa đầu nhìn nàng.

" Ngươi vừa bỏ lỡ một cơ hội."

Nam nhân trừng to mắt, trong miệng phát ra gầm gừ.

Không được đáp án mình muốn, Lâm Tu nhẹ buông tay.

" Chủ tử, khăn tay." Lâm Trực trình lên một tấm khăn lụa.

Nàng tiếp nhận, lâu sạch vết bẩn trên tay, con ngươi sắc bén không hề gợn sóng phập phồng.

" Ngươi có thể không nói, nhưng ta có thể tra a. Tra không được người sau lưng ngươi, nhưng thê nhi của ngươi chắc hẳn tìm không khó."

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ