Cùng Minh Nguyệt sinh hoạt chung một chỗ quả thật rất khảo nghiệm cá nhân định lực, Lâm Tu lòng dù sắt đá cũng sẽ bị nữ nhân này gõ mềm, nhưng nàng không quên được còn có hai cái nữ tử đối với nàng khăn khăn một mực, nàng không khống chế được mình mà băng khoăn Vũ Yên an nguy, lo lắng Giai Ý như thế nào, tuy nóng lòng muốn nghe tin tức nề hà nàng ở trong cung thế đơn lực bạc, không có một cái thân tín đáng tin dùng được, nàng hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng suông, mãi mà không tìm được lý do hợp lý thuyết phục Minh Nguyệt để nàng xuất cung.
Lâm Tu lo trước tính sau nhưng tuyệt không dám để lộ một chút tin tức nào về Vũ Yên cho Minh Nguyệt, nàng còn nhớ rõ mồn một ngày trước Minh Nguyệt nhìn thấy nàng cầm Vũ Yên khăn tay mà tức điên lên.
" Thê quân ngươi ngẩn người suy nghĩ cái gì nga ?" Triệu Minh Nguyệt thiêu mi mắt phượng tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Tu, bất mãn ở trong ngực nàng cọ tới cọ lui.
" Ngươi đừng lộn xộn." Lâm Tu hồi thần, nhéo nhéo Minh Nguyệt Tĩnh tế eo nhỏ cảnh cáo.
" Hừ, thiếp muốn nàng bồi thiếp đọc sách, nàng xem nàng thất thần bao nhiêu lần rồi, cũng không biết đang suy nghĩ đến hồ ly tinh nào." Triệu Minh Nguyệt bất mãn bĩu môi vặn vẹo eo, đem thư ném sang một bên lầm bầm oán hận.
Bị Minh Nguyệt đâm trúng tim đen Lâm Tu chột dạ, nàng rũ đầu nắm lấy nàng tiêm nhọn cằm hôn nhẹ lên cặp kia bất mãn chu lên đỏ tươi môi.
Lâm Tu hôn ôn nhu lại quyến luyến khiến cho Minh Nguyệt hoàn toàn luân hãm, nàng tay hư hư đỡ lấy Lâm Tu bả vai, cả người mềm như bông dựa vào trong lòng người trước mắt.
Hai người tách ra, Minh Nguyệt ngước mắt nhìn Lâm Tu mê người anh đào môi, vươn tay lau đi nàng trên môi nước bọt.
" Nàng đừng tưởng rằng hôn ta chuyện này liền cho qua, nếu để ta phát hiện nàng thầm thương trộm nhớ nữ nhân nào...Hừ." Ngoài miệng lời nói uy hiếp nhưng nàng gương mặt lại không chịu được đỏ lên, cả gương mặt cũng chôn vào Lâm Tu rắn rỏi lòng ngực.
Lâm Tu thở dài, từ ngày hôm đó hai người ngoài ý muốn cùng chung chăn gối, Minh Nguyệt đặc biệt dính lấy nàng, khí thế bàng bạc trước mặt bách quan thu liễm không thay hơn nữa thường thường đối nàng làm nùng chơi xấu thẹn thùng, thỏa thỏa một cái tiểu nữ nhân chim yến nép vào người tư thế*, đối với Minh Nguyệt như vậy Lâm Tu quả thật không nhẫn tâm nổi, huống chi nàng trước tiên làm sai.
* Ý chỉ dạng cô gái dịu dàng mong manh.
Sinh tử quả cả đời chỉ có thể dùng một lần, từ lúc xác nhận tâm ý của mình, Minh Nguyệt đã hạ quyết tâm ăn sinh tử quả.
Ban đầu nàng vốn muốn câu dẫn Lâm Tu làm hai người có hài tử, lấy lý do này bắt chặt nàng, nào ngờ Lâm Tu thái độ cường ngạnh, Minh Nguyệt không có cách chỉ có thể tạm gác lại ý định này, ai biết người tính không qua trời tính Lâm Tu say rượu cùng nàng xảy ra thân mật, tự mình chui đầu vào rọ, Minh Nguyệt nhiều ngày mệt mỏi không có tinh thần mười phần có chín là do tiểu hầu tử đang ở trong bụng nàng lớn dần lên.
Nàng còn không dám nói cho Lâm Tu, sợ Lâm Tu không thích hài tử này.
Tuy rằng biết Lâm Tu tuyệt đối sẽ đối với hài tử phụ trách nhưng chỉ cần nhớ đến Lâm Tu trước kia đối nàng có bao nhiêu chán ghét nàng liền sợ hãi Lâm Tu không muốn đứa trẻ này.
Lâm Tu nhìn ra Minh Nguyệt cũng không nói đùa hắc hắc cười gượng hai tiếng, tròng mắt đảo quanh nói lảng sang chuyện khác.
" Nghe nói An Thịnh lâu vừa đưa ra điểm tâm mới bán rất hỏa đâu, trong kinh quyền quý không ít người tranh nhau mua, nếu không ngày mai ta xuất cung mua cho nàng một phần ?"
Minh Nguyệt ngày gần đây không khẩu vị ăn cái gì cũng không ngon, đơn thuần nghĩ Lâm Tu muốn mua một phần điểm tâm để nàng nếm thử thế nên gật đầu đồng ý.
——————————
Sáng sớm, Dưỡng Tâm Điện.
" Nàng đi ra ngoài lưu ý một chút, mang theo mấy cái thị vệ gặp chuyện gì khó xử thì lập tức xuất ra lệnh bài thiếp đưa, đừng hiếu thắng dây dưa bọn họ, đặc biệt là người của Triệu Đồng Kiêu..."
Minh Nguyệt một bên chỉnh sửa y quan cho Lâm Tu một bên lẩm bẩm nhắc nhở, trên mặt mãn hàm không yên tâm, lần trước Lâm Tu xuất cung hai người còn chưa hoà hợp nàng không quản được nhiều, nhưng Lâm Tu đột nhiên biến mất nàng biết đến, cũng rõ là Lâm Vương thuộc hạ làm ra thế nên nàng mới đem việc này ép xuống không truy tra, Biện Kinh hiện tại cũng không có mặt ngoài an bình như vậy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mọi việc cũng nên tiểu tâm mới thỏa đáng.
" Được rồi được rồi, ta chỉ xuất cung một chuyến cũng không phải lãnh quân đi đánh giặc gì đó, nàng đừng lo lắng." Gặp Minh Nguyệt như vậy, Lâm Tu sâu sắc cảm thấy vì lừa nữ nhân của mình mà áy náy, nàng cuối người hôn nhẹ lên cặp môi đỏ của nàng, tủm tỉm cười.
Lâm Tu khoát lên Minh Nguyệt đưa qua áo choàng, ôm nàng thon gầy eo xấu xa nói.
" Tiểu nương tử hảo hảo ở nhà rửa sạch chờ thê quân ta trở về yêu thương nàng nha~"
" Hừ...tiểu sắc phôi." Minh Nguyệt đỏ mặt trừng mắt đẹp, đẩy người trước mặt ly nàng xa một chút.
" Haha, ta đi a." Lâm Tu nhìn nàng muốn tức giận, nhanh chân chuồn ra ngoài.
Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng Lâm Tu đi xa, cuối đầu thở dài đem tay ôn nhu áp vào bụng lẩm bẩm.
" Hài tử, mẫu thân ngươi vẫn ái mẫu hoàng đâu, xem ra chúng ta vẫn là nhanh chóng nói cho mẫu thân ngươi nếu không nàng lại giận dỗi."
Phùng Nghiên Đặc đứng hầu ngoài điện từ lâu trong thấy Lâm Tu rời đi lúc này mới lĩnh theo chúng thị nữ đi vào trong điện.
" Bệ hạ thiên tuế."
" Bình thân, ngươi tìm cô có chuyện gì ?"
" Thân Vương xuất cung, không biết thần có nên để ám vệ theo sau hộ tống hay không ?" Á Nghiên Đặc thấp đầu cung kính tấu.
Minh Nguyệt chậm rãi ngồi xuống ghế quý phi, thị nữ bên cạnh tay nhanh mắt lẹ đỡ lấy nàng ngồi xuống sau đó cung kính thối lui sang một bên.
Minh Nguyệt rũ mi, nhìn chung trà nghi ngút bóc lên từng đợt khói trắng hồi lâu mới cất tiếng.
" Không cần, thông tri thị vệ cẩn thận hộ tống Thân Vương là được, nếu kẻ nào không có mắt xúc phạm nàng, trảm trước tấu sau."
" Thần tuân chỉ." Á Nghiên Đặc nghe xong lập tức lĩnh mệnh thối lui ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Roman pour AdolescentsHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...