Chương 2 Tứ Hôn

1.7K 79 0
                                    

Lâm Vương phủ vào kinh không lâu, Lâm Sanh bị hoàng đế triệu kiến vào cung, nói đôi ba lời tốt đẹp. Về phủ chưa quá ba ngày đã nhận được tháng chỉ tứ hôn với Tam công chúa.

" Thế nữ, bên ngoài thời tiết rất đẹp, không bằng nói tỳ bồi ngài đi dạo trong viện một lúc?" A Hoa nhìn Lâm Sanh cả ngày cầu mày suy nghĩ, đau lòng hạ giọng nói: " Hoàng đế đã ban hôn, thánh ngôn như núi..."

Lâm Sanh nhẹ lắc đầu: " Lời ngươi nói ta đương nhiên hiểu, nhưng ta cùng Tam công chúa không thân chẳng quen...hiazzz."

Thấy Lâm Sanh út rũ cụp đuôi, A Hoa vội khuyên: "Thế nữ chớ lo, nô tỳ nghe người trong kinh nói Tam công chúa xinh đẹp nghiên nước nghiên thành..."

A Hoa còn chưa dứt lời liền gặp một thị vệ lo lắng chạy tới: " Thế nữ gia, Phàn Viễn tướng quân đột nhiên mang binh hướng về Vương phủ, Vương gia xuất phủ vẫn chưa trở về, thị vệ bên ngoài đang đợi ngài hạ lệnh."

" Ba——" Nghe được tin này, Lâm Sanh tức giận vỗ bàn bật dậy.

" Phàn Viễn hắn là kẻ nào lại ngông cuồng như vậy!"

" Hạ lệnh của ta, phân một nửa thị vệ đến biệt viện của Vương phi trấn thủ, số còn lại mang theo binh khí theo ta!!" Lăm Sanh quát lên.

" Nô tài tuân lệnh." Thị vệ lĩnh mệnh, chạy đi truyền tin.

Bên ngoài Phàn Viễn đã cho binh lính bao vây cả phố lớn ngõ nhỏ Vương phủ, cho đến khi Lâm Sanh mang theo thị vệ chạy ra, liền nhìn thấy từng hàng quan binh nghiêm nghị trấn thủ, cùng ngồi ở trên ngựa ôm cây đợi thỏ đại danh đỉnh đỉnh Phàn Viễn tướng quân.

"  Nghe danh thế nữ đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, quả nhiên anh tư táp sảnh." Phàn Viễn ngước càm, trong mắt chứa đầy oán giận nhìn Lâm Sanh.

Mặc dù đối phương thân cao vạm vỡ, là tướng quân chinh chiến sa trường nhưng thủ hạ trong phủ cũng không phải ăn chay, ngay lập tức có một người ra khỏi hàng, quát lên.

" Cuồng đồ to gan, dám cả gan mang binh bao vây vương phủ, chịu chết đi!" Trưởng thị vệ tức giận gầm lên, đao rút ra, chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, tung người chém đao về phía Phàn Viễn.

" Hừ!" Phàn Viễn kịt mũi xem thường, giơ trường thương chặn lại đại đao, hơi chút dùng lực đã bức lui Trưởng thị vệ ra sau.

" Phàn tướng quân võ công cái thế, chi bằng để bản thế nữ lĩnh giáo một vài."

Lâm Sanh rút ra bảo kiếm, vừa muốn tiến lên lại bị một âm thanh thanh lãnh chặng đứng.

" Dừng tay cho bổn cung!"

Đại quân của Phàn Viễn bị ngạnh sinh sinh đẩy ra, một toán ăn mặc kim bào thị vệ xuất hiện, che chở một nữ nhân tiến vào.

" Tham kiếm công chúa."

Ngay tại lúc nhìn thấy dung mạo của nữ tử, người bốn phía đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

" Nàng..." Lâm Sanh kinh ngạc nhìn nữ tử.

Hai người tầm mắt giao hội, Triệu Minh Nguyệt trông thấy kinh ngạc trong đôi mắt kia. Nàng dời mắt, mắt sắc nhìn vào Phàn Viễn.

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ