Pháp luật Vân triều có quy định, phàm là kẻ trộm cướp, lần đầu phạm phải phạt 20 lượng bạc, tái phạm lần thứ hai phải bị xâm chữ lên mặt, sung quân biên cảnh. Kẻ cưỡng đoạt dân nữ, bạo hành phụ nhân tương ứng phạt 50 trượng, bạc trắng 30.
Những điều này ở Vân triều hiến pháp đều có ghi chép rõ ràng.
Xảo bất xảo, hai điều trên Tề Kinh Xà đều góp đủ, chẳng qua hắn trước kia ở Tề thôn, trời cao hoàng đế xa, huyện đường không trị được hắn, hôm nay ngược lại bị kéo thẳng đến công đường, từ hai nhà có nữ nhi bị hắn cường gian gõ trống minh oan.
Thêm nữa có Lâm Tu toạ trấn, nàng tuy hiện tại chỉ là cái thiếu trang chủ nhưng phía sau có Lưu Tư Hạ quan Tam phẩm chống lưng, một huyện lệnh trấn nhỏ muốn qua loa lấy lệ cũng không được.
Tề Kinh Xà cuối cùng bị phán tịch thu gia sản, sung quân viên cương còn phải đền bù cho mỗi nhà 30 lượng bạc.
Lâm Tu lẳng lặng lui ra công đường, nàng đứng trên nền đá xanh ngẩn đầu nhìn tấm biển công đường, hai hàng mi dài nhíu chặt. A Thuý bên cạnh chỉ cuối đầu không nói, nàng biết tâm trạng chủ tử đang không tốt.
Kẻ kia đáng ra phải chém đầu thị chúng.
Dám tơ tưởng đến thê tử bản thế nữ lý nào có thể sống sót.
Hai mắt Lâm Tu u tối thật sâu nhìn công đường, rồi quay lưng đi.
Nàng... quên rằng mình đã không còn là thế nữ trên vạn người, cũng không là phò mã của Tam công chúa, cho dù đối mặt với một quan thất phẩm nhỏ bé cũng phải cuối đầu xưng thảo dân.
Trở về gia trang, Lâm Tu trước tiên đi tìm Vũ Yên, nàng bước vào phòng ngủ, Vũ Yên ngồi ở trường kỷ, đôi tay nhỏ thoăn thoắt tỉ mỹ may từng đường chỉ, một vài tia nắng tinh nghịch nán lại trên hai hàng mi cong vút của nàng, làm nổi bật một đôi mắt trong suốt như thiên không.
Lâm Tu sửng sốt đứng tại chỗ, nàng lẳng lặng nhìn nữ tử từng đường kim mũi chỉ may y phục, trong lòng như có một hạt giống ở nảy mầm, sắp trở thành che trời đại thụ.
" Thê quân ?"
Hồi lâu sao, Vũ Yên ngẩn đầu chóp chóp đôi mắt đau xót, nàng kinh ngạc nhìn người đứng ở ngoài cửa, bật thốt.
" Ân."
" Nàng mau đến đây, thiếp vừa sửa lại áo choàng cho nàng, nàng ươm thử xem có vừa hay không."
Lâm Tu nhìn bộ y phục trên tay Vũ Yên, ngoan ngoãn đến gần để nàng thử y phục. Vũ Yên ngắm bộ quần áo vẫn còn dang dở một lúc lại giúp Lâm Tu cởi ra, trong miệng còn lẩm bẩm.
" Y tụ hơi rộng một chút, thiếp sẽ nhờ Tiểu Bích cắt lại."
Nhìn bóng lưng bận rộn của Vũ Yên, hóc mắt Lâm Tu bỗng nhiên nóng bổng, nàng kéo nàng vào lòng, đầu chôn vào chiếc cổ tinh tế của nàng, nhỏ giọng khóc nức nở.
Vũ Yên cũng bị một loạt hành động của Lâm Tu làm cho sửng sốt, chẳng qua rất nhanh, tiếng khóc của người kia làm cho lòng nàng tê buốt lạ thường.
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy thê quân rơi lệ.
Vũ Yên nhẹ nhàng xoay người, ôn nhu xoa hai hàng nước mắt trên gương mặt tuấn tú.
" Đã xảy ra chuyện gì sao ? Nàng đừng thương tâm..."
Lâm Tu bất chợp ngẩng đầu, môi tinh chuẩn tìm đến cái miệng nhỏ của Vũ Yên mà hôn lên, nàng nhẹ nhàng nhắm nuốt từng chút, đem những lời Vũ Yên muốn nói ăn vào bụng .
Hai người rất lâu sao mới tách ra, Vũ Yên hai má ửng hồng nhìn nàng, đôi môi sưng đỏ không ngừng ngụm nhỏ hút khí.
" Ta ái nàng, Lưu Vũ Yên."
Lần này đến lượt Vũ Yên sửng sốt, nàng quên hẳn cả hô hấp thẳng tấp nhìn Lâm Tu, đôi mắt trong veo ngấn nước tràn đầy kinh ngạc xen kẻ với kinh hỉ còn trộn lẫn một ít ngượng ngùng. Lâm Tu đem tất cả cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp đó thu nạp vào trong lòng, nàng âm thầm đem đôi tay của Vũ Yên nắm vào lòng bàn tay hệt như muốn để Vũ Yên biết rõ, nàng không hề nghe nhằm.
" Thê quân.." Nàng vô thức nỉ non rồi như chợt bừng tỉnh, ôn nhu đáp.
" Ta cũng ái nàng."
Vũ Yên tiến đến gần Lâm Tu, nàng lao đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi người nọ, nụ cười trên môi cũng chưa bao giờ tắt đi.
Lâm Tu sâu kín nhìn người trước mặt, nàng ấy là thê tử của nàng, một thê tử chân chính...
Là người đã sưởi ấm cho nàng giữa mùa đông giá rét, để nàng cảm nhận được hơi thở của gia đình.
Chiều hôm đó Lâm Tu cùng Vũ Yên xuống bếp, nàng ấy nấu cơm, nàng sẽ bên cạnh thổi lửa, nàng ấy xào rau nàng sẽ đứng một bên tìm gia vị.
Một bàn đồ ăn từ tay hai người cùng làm đầu tiên xuất hiện, Lâm Tu bồi Vũ Yên dùng qua bữa cơm chan chứa vô vàng cảm xúc.
" Vũ Yên, nàng còn nhớ Sinh Tử Quả nàng đưa cho ta không?"
Lưu Vũ Yên ngẩn người mội chút, gật đầu.
" Nàng xem."
Lâm Tu lấy ra một bình nhỏ, đổ một viên đan dược màu đỏ ra.
" Nhanh như vậy đã làm xong rồi, thiếp còn nghĩ phải tới năm sau mới xong chứ."
Lâm Tu cười, rót một ly trà cùng viên dược đưa cho Vũ Yên.
" Bảo bối, ta thấy không khí nơi này không tệ, rất thích hợp để tịnh dưỡng, nàng xem...chúng ta nỗ lực sinh một tiểu tử béo?"
" Lưu manh." Liếc xéo Lâm Tu một mắt, Vũ Yên thẹn thùng nhận lấy dược.
Đôi uyên ương hạnh phúc không biết rằng sóng gió đã tiếp cận họ rất gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Teen FictionHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...