Chương 4 Gây sự

3.6K 207 2
                                    

Bấy giờ đã buổi trưa, ánh nắng nhiệt liệt, cao cao treo trên đỉnh đầu. Giữa chợ náo nhiệt với cùng, người qua kẻ lại đứng xa xa vây xem Trình Giảo Kim lớn lối thách thức, nhưng chẳng ai có ý định đứng ra trợ giúp.

" Chỉ bằng hai người các ngươi ?" Trình Kim Bảo nhướng mày, trào phúng nhìn nàng.

Lửa giận vẫn luôn âm ỉ dưới đáy lòng bị bật cháy, Lâm Tu không nói hai lời, phi thân xuống ngựa, một cước đá bay gia nô trước ngựa.

" Phế hắn cho ta!" Trình Giảo Kim trong thấy một màn này, giận tím mặt quát vào mặt chúng gia nô.

Bọn ác nô rụt rè nhìn Lâm Tu, lại nhìn Lâm Trực phía sau nàng. Nhưng đối mặt vời lời hung ác của chủ tử, ác nô cắn răng xông lên.

" Giao cho thuộc hạ." Lâm Trực xung phong đi lên, dáng người tấn mãnh như hổ, mỗi quyền tung ra đều có một người ngã xuống đất.

Chẳng mấy chốc, lũ gia nô của Trình Giảo Kim đã nằm trên đất lăn lộn.

" Đánh hay lắm!"

" Đáng đời họ Trình."

" Mau đánh hắn răng rụng đầy đất a."

Bá tánh xem đến đỏ mắt, hò hét muốn ẩu đả Trình Giảo Kim. Chỉ bằng điểm này cũng biết tên họ Trình thường ngày không thiếu làm việc nhân thần cộng phẫn.

" Ngươi...ngươi dám động ta, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi." Trình Giảo ngã ngồi trên đất, mãn nhãn sợ hãi nhìn Lâm Tu cùng Lâm Trực.

" Ngươi nói xem ta có dám không?" Lâm Tu tươi cười, trầm giọng hỏi.

Có lẽ Lâm Tu khí thế quá mức bức người, Trình Giảo Kim sợ hãi mặt tái xanh, hắn quỳ rạp trên đất không ngừng lẩm bẩm.

" Xin lỗi gia, ta có mắt như mù mạo phạm ngài, cầu xin ngài bỏ qua cho ta..."

Lâm Tu chán ghét phiếu mặt đi, đối mặt với loại người ham sống sợ chết này làm nàng không kéo dậy nổi một tia hứng thú động thủ.

" Cút!" Lâm Trực hiểu ý chủ tử, gằng giọng quát.

" Là...là..."

Trình Giảo Kim như được đại xá, hớt hải quay đầu chạy.

" Aaa..."

Lâm Tu nghe tiếng hét thảm, nhìn lại chỉ thấy Trình Giảo Kim một đầu đâm vào tường, đầu đầy máu tươi nằm bất tỉnh dưới đất.

" Ha ha ha..."

" Ha ha..."

" Cười chết ta, ha ha..."

Người xung quanh nhìn một màn này, đồng thời phá lên cười.

Đám nô bộc trong thấy Lâm Tu không lại để ý bọn chúng, xám xịt nâng chủ tử đã chết ngất chạy đi.

" Hai vị là người nơi nào?" Nàng đi đến trước mặt hai thiếu nữ, dò hỏi.

" Tiểu nữ gọi Lưu Vũ Yên còn đây là nha hoàn của ta, tiểu Bích. Chúng ta là người Đông Phủ. Vừa rồi cảm tạ ân nhân trợ giúp." Lưu Vũ Yên mím môi, nhỏ giọng nói.

" Tạ ơn ân công." Tiểu Bích cũng đi theo cuối đầu.

Lâm Tu không khỏi cuối đầu nhìn Vũ Yên, nữ tử vốn trắng nõn, hiện giờ mặt mày cởi sắc, da thịt trong suốt càng làm nàng có vẻ mờ mịt, như tuỳ thời sẽ bóc hơi khỏi nhân gian.

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ