Chương 4 Tru Vi

1K 63 3
                                    

Ngày đại hôn, cả kinh thành chìm trong âm thanh ồn ào của trống kèm. Phu thê Lâm Vương trầm mặt nhìn nữ nhi đĩnh đạt ngồi trên lưng ngựa.

" Phụ vương, mẫu phi, hài nhi đi đây." Lâm Sanh mỉm cười nói.

" Ân." Lâm Văn Bắc ôm thẻ tử, gật đầu a.

" Khởi kiệu~" Bà mối hỷ khí dương dương giơ giọng hét.

Đoàn đón dâu dần đi xa, Vương phi tựa vào lòng ngực của Vương gia
Hôn lễ diễn ra thuận lợi, Phủ Phò Mã lụa đỏ còn treo khắp nơi, hỷ khí sau hôn lễ vẫn còn vương lại.

Trong hôn phòng, hai vị chủ tử cao quý nhất thức trắng một đêm, Lâm Sanh nằm trên trường kỷ nhìn thư tịch, Triệu Minh Nguyệt thì ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

" Trời sáng, công chúa mau thay y phục đi, thần có việc ra ngoài trước." Lâm Sanh khép lại thư tịch, vươn vai đứng dậy.

" Khoan đã." Minh Nguyệt ngăn lại nàng.

" Công chúa có việc?" Lâm Sanh khó hiểu nghiên đầu nhìn lại.

Triệu Minh Nguyệt đứng dậy, nhấc chân đi qua tủ quần áo, lấy ra một kiện y phục ném cho Lâm Tu.

" Ít nhất cũng nên thay hỷ phục ra đi."

Lâm Sanh chộp lấy y phục, rũ đầu nhìn cẩm bào trong tay, lại nhìn Triệu Minh Nguyệt.

" Công chúa muốn ta thay ngay tại đây?"

" Cái...cái gì?" Gương mặt lãnh đạm của Minh Nguyệt bị câu hỏi của Lâm Tu làm muốn nứt ra, nàng quay mặt đi, má đỏ đà hồng.

" Đi ra sau bình phong thay!"

" A." Lâm Sanh ngẩn ngơ đáp một âm, cầm y phục đi ra sau bình phong, hoàn toàn không phát hiện Triệu Minh Nguyệt bất thường.

Y phục đã thay xong, mới vừa đi ra Lâm Sanh đã bị mạt thân ảnh màu trắng hút đi ánh mắt.

Búi tóc nàng xoã tung, tóc dài dán trên vai, cho người nhìn một loại hỗn độn mỹ cảm, có vẻ khác với hình tượng lãnh đạm ngày thường của nàng.

" Phò mã không phải có việc sao?" Triệu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Sanh, nhắc nhở.

" Ân...ta đi trước."

Phủ đệ là do hoàng thượng ban, trang hoàng tự nhiên khí phái, Lâm Sanh dạo mấy vòng, chẳng thấy gì thú vị liền trở về.

Triệu Minh Nguyệt lúc bấy giờ trang điểm xong, tóc dài sơ lên, thỏa thỏa kiểu tóc của thiếu phụ.

" Phò mã bận việc xong?" Minh Nguyệt phiết mắt nhìn Lâm Sanh.

" Xong rồi!" Lâm Sanh chột dạ đáp, buổi sáng nàng không muốn cùng công chúa ở chung một phòng mới lấy lý do đó thoái thoát, ai biết nàng lượn một vòng về Triệu Minh Nguyệt còn chưa đi.

" Các ngươi lui xuống."

" Là."

Đợi cung nữ đi ra ngoài hết, Triệu Minh Nguyệt mới thông thả đứng dậy.

" Hôn sự giữa chúng ta vốn vì cái gì, bổn cung nghĩ không cần nói phò mã cũng hiểu rõ."

Lâm Sanh nhướng mày, không nói lời nào.

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ