Năm 178 TCN, Triệu Quốc gặp phải Thổ Bang cùng Mông Cổ đồng loạt xâm lấn, dân chúng lầm than.
Nữ đế lúc bấy giờ truyền ra tin mừng, Nhị Vương Gia Triệu Đồng Khiêu nhân cơ hội Thiên Hậu lơi lỏng triều chính muốn tạo phản cướp ngôi.
Trong lúc nguy nan, Bất Lệnh Vương gia mang theo binh mã đúng lúc cùng Phàn Viễn tướng quân kịp thời hộ giá, nhưng Triệu Đồng Khiêu quỷ kế đa đoan, xuôi Nam đào tẩu, hội hợp với quân Mông Cổ bày mưu tính kế muốn lật đổ đương triều.
" Phụng thiên thừa nhận, Thiên Hậu chiếu viết, Bất Lệnh Vương trí dũng song toàn, có công cứu giá nhưng nay quốc gia lâm nguy, phong Bất Lệnh Vương thành Vô Song Đại Tướng Quân xuất lĩnh 20 vạn quân sĩ xuôi Nam tiêu diệt loạn thần, khâm thử."
" Thần lĩnh chỉ, Bệ hạ thiên tuế thiên thiên tuế."
Lâm Tu đứng dậy, rũ mắt nhìn thánh chỉ trong tay, không nói lời nào.
" Chúc mừng Vương gia, nô tài kính chúc vương gia sớm ngày dẹp yên phản loạn, đại thắng hồi kinh."
" Mượn cát ngôn của công công."
Tiễn đi thái giám, Lâm Tu trở lại nội sảnh.
" Vương gia..."
" Vương gia..."
Hai giọng nói uyển chuyển cùng lúc vang lên, Lâm Tu quay đầu nhìn thấy Vũ Yên nâng bụng lớn, được Giai Ý đỡ đi ra, nàng mỉm cười.
" Hai người các nàng sao không ở trong viện nghỉ ngơi, ra đây làm gì."
Giai Ý nghiêm mặt nói.
" Vương gia đừng đánh trống lảng, thánh chỉ chúng thiếp đã nghe hết rồi."
Chiến trường đao kiếm loạn lạc, ai có thể cam đảm chắc chắn bản thân bình an vô sự tung hoàng ở mảnh đất đáng sợ kia.
" Các ngươi lui ra."
" Là."
Trong đại điện đã không còn ai khác ngoài hai người, Lâm Tu vòng tay ôm lấy hai nữ tử vào lòng, nhẹ giọng trấn an.
" Hai người các nàng đừng lo, triều ta liên tục mất 5 thành, quân Mông Cổ công thành cướp đất khí thế rào rạt, Tây Quan thành Đoan Mộc tướng quân chóng đỡ Thổ Bang rất cố sức, ta ra chiến trường cũng vì trọng trấn sĩ khí!"
Vũ Yên cùng Giai Ý lẳng lặng nghe, không nói lời nào.
" Hơn nữa trong tay ta còn có Vạn Binh Trận, thử hỏi thiên hạ này có ai địch lại."
Có thể Lâm Tu nói rất tự tin, hai nữ nhân trong thoáng chóc an tâm rất nhiều, nhưng vẫn quấn lấy Lâm Tu không bỏ.
3 ngày sau, ngoài thành Biện Kinh.
20 vạn binh sĩ đao kiếm chỉnh tề, khí thế bàn bạc chậm rãi đi xa, để lại phía sau vô số tiếng hô ủng của hàng vạn bá tánh.
Phía sau có ba nữ tử tuyệt sắc lẳng lặng tiễn đưa Bất Lệnh Vương gia ra chiến trường, mỗi người trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Teen FictionHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...