Đổi thiếp canh xong, trở lại khách điếm Lâm Tu lập tức viết một phòng thư gửi về nhà cho Giai Ý.
Trong thư thuyết minh rõ tình huống bên này. Hơn nữa còn nói rõ hôn kỳ nửa tháng sau sẽ đến.
Thư hồi âm của Giai Ý không đến hai ngày đã tới.
" Việc trong phủ nàng không cần lo lắng, khí trời gần đây càng lúc càng lạnh, nhớ bảo trọng thân thể."
Vỏn vẹn vài dòng tự nhưng làm Lâm Tu cảm thấy lòng nặng trĩu.
" Chủ tử, dưới khách điếm tụ tập rất nhiều nạn dân, e là chúng ta tạm thời không thể ra ngoài được."
Mắt thấy ngày đón dâu ngày một gần, tuyết bên ngoài lại không có dấu hiệu dừng lại. Lâm Tu phiền cực, nghe Lâm Trực báo nàng cũng chỉ phất tay bảo.
" Không liên quan đến chúng ta thì đừng quản, chưởng quầy tự biết sắp xếp."
" Thuộc hạ đã rõ." Lâm Trực đáp, giương mắt liếc qua sắt mặt của chủ tử. Hắn âm thầm thu hồi ánh mắt, rũ đầu yên tĩnh đứng hầu.
Chủ tử tâm tình không tốt.
Đây là việc trong lòng các huynh đệ đều rõ ràng, bọn họ ở trước mặt Lâm Tu ngay cả tiếng động nhỏ cũng không dám phát, sợ trở thành chim đầu đàn bị xử tử.
Nạn dân dưới khách điếm tụ tập không bao lâu, đã bị tiểu nhị trong khách điếm bạo lực của tan. Lâm Tu từ trên lầu đem hết thảy thu vào đáy mắt, nàng hơi suy tư nhìn nạn dân đi xa.
" Lâm Trực, ngươi nói tuyết còn rơi bao lâu?"
" Việc này khó nói, thuộc hạ không dám vọng ngôn."
Lâm Tu lo lắng thành sự thật, tuyết tai buông xuống.
Lưu Tư Hạ lập tức cho binh lính lập trại bên ngoài thành để nạn dân trú ẩn. Trong thành tiến hành trưng lương cứu tế nạn dân.
Lều trại đã có không ít nạn dân tụ tập, họ vừa thấy nồi cháo lớn bị gánh đến, mùi gạo thơm thoang thoảng trong không khí liền đồng thời bổ nhào lên.
" Tằng phủ có tham gia trưng lương sao?" Lâm Tu cùng Lưu Tư Hạ nghị sự, nói đến trưng lương, nàng lập tức nhớ đến Tằng phủ không khỏi hỏi.
Lưu Tư Hạ sắc mặt lập tức không vui, gật đầu.
" Nếu như vậy, đại nhân tại sao còn không vui?"
Nghe Lâm Tu hỏi, Lưu Tư Hạ lắc đầu thở dài: " Còn không phải vì nha đầu Vũ Yên kia, mấy ngày nay nha đầu này một mực chạy ra ngoài thành phát lương, ta khuyên thế nào cũng vô dụng, ngài cũng biết tình hình nạn dân phức tạp thế nào, nha đầu đó lại là nữ nhi thân..."
Không nói nơi trú nạn ngư long hỗ tạp, còn có không ít người bị bệnh, người khác đều ước gì tránh xa xa, một cô nương mỹ miều như Vũ Yên quả thật không nên đến đó.
" Ngày nào nàng cũng đi?" Lâm Tu hỏi.
" Đúng vậy, sáng sớm đã qua đó."
Lâm Tu nghĩ nghĩ, nói: " Ta đi xem nàng, đại nhân không cần lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Подростковая литератураHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...