Chương 25 Động thủ

1.8K 144 9
                                    

Lâm Tu khinh thường kiểu người không nói lý như vậy đến cực điểm, nàng nghiên người buông ra Vũ Yên, cong chân đá văng đòn ghánh đang đánh tới.

" Gia chủ ?!" Tiếng hô hốt hoảng truyền tới, một đám gia nhân rậm rạp chạy đến chắn trước mặt Lâm Tu cùng Vũ Yên, đám người chỉ tầm 6 người nhưng người nào cao lớn nhìn qua liền biết thân thủ không tồi.

Tề Kinh Xà lướt nhìn qua đám người, vốn bị lửa giận hôn đầu chẳng mấy chốc thanh tỉnh, hắn có lui ý thu về đòn ghánh, ánh mắt lại không tha nhìn phía sau Lâm Tu.

" Tề Kinh Xà, ta nói lại lần cuối hoặc là ngươi đi về hoặc là ta ném ngươi về." Mặc chưởng quản sắc mặt không tốt nhìn Tề Kinh Xà, ông bước lên phía trước vài bước, nam nhân trong thôn cũng đồng loạt đi theo tạo ra một bức tường thịt người che chở tất cả các nữ nhân phía sau.

" Ta...ta hôm nay nhất định phải đem tiểu nương tử về." Tề Kinh Xà vịt chết không sợ nước sôi gân cổ đáp.

Nghe câu nói của hắn, Lâm Tu cười gằn, nàng tách ra đám người che trước mặt, lạnh lùng nhìn Tề Kinh Xà.

" Ta bất kể ngươi ở Tề thôn là thần tài vẫn là thổ địa, hôm nay ngươi dám đứng trước mặt bổn...thiếu chỉ đích danh thể tử ta, ngươi đã không muốn đi vậy thì đừng đi nữa."

Nàng vận nội công, lấy tư thế sét đáng không kịp bưng tay lao tới, thế như trẻ tre đá một đòn vào vai kẻ đứng đầu. Tên kia ngã văng ra bên ngoài, đau đớn ôm vai kêu gào. Một màn này Tề Kinh Xà đều nhìn ở trong mắt, sắc mặt hắn trắng xanh, lui về sau hai bước, lại chung quy không có sức để chạy.

" Bắt tất cả lại cho ta !" Lâm Tu trầm giọng quá, 6 gia đinh trong phủ đầu tiên phản ứng, nhanh nhẹn lao đến chế ngự đám người còn đang sợ ngây người, mấy nam nhân trong thôn trang thấy vậy lập tức xong lên trợ trận.

Tề Kinh Xà biết mấy người trước mặt đều có công phu nhưng hắn từ nhỏ cũng lăn lộn trong một đám lưu manh đi ra, xem như có chút danh khí nếu hôm nay hắn quay đầu chạy thì sau này ở Tề thôn làm sao còn chỗ cho hắn đứng.

Vừa nghĩ như thế, Tề Kinh Xà liền nén hết dũng khí nhảy vào đám hỗn loạn.

Bắt giặc bắt thủ lĩnh, Lâm Tu từ ban đầu đã tỏa định lấy Tề Kinh Xà, thấy hắn nhảy vào đám người nàng liền di chuyển đến gần, một tay năm ba quyền đem đám lưu manh gần đó dọn dẹp gọn gàng.

Tề Kinh Xà nghe tiếng trên đau đớn sao lưng, xoay người vừa lúc bắt gặp đôi mắt sắt bén của Lâm Tu, hắn không hiểu được lạnh lẽo cả người, theo bản năng toàn muốn chạy trốn.

" Đi đâu !" Lâm Tu phun ra hai chữ, đôi tay thoang thoát bắt lấy cổ áo của hắn kéo ngược về sau.

Tề Kinh Xà mất đi trọng tâm lão đảo muốn ngã, hắn vất vật lắm mới đứng vững thân mình ai ngờ vừa hoàn hồn đã đón lấy một trọng quyện của Lâm Tu.

" A.."

Tề Kinh Xà chưa kịp kêu đau một quyền nữa đã đầu tới, sợ đến hắn quỳ rạp xuống đất lăn mấy vòng.

Thuý An tự lúc nào xuất hiện trong đám người, nàng vừa đến liền bắt ngay lấy Tề Kinh Xà, điểm lên mấy nguyệt nhân đốc của hắn, xong việc liền tiện tay giao cho một đám thôn phụ phẫn hận đứng phía sau.

Việc Tề Kinh Xà làm không việc nào là không làm người hận, nhất là hai nhà có nữ nhi từng rơi vào ma trảo của hắn, hiện nay gặp hắn không động đậy được, hai phụ nhân liền xông lên trước nhất liên tục mắng chửi cào cấu.

" Ngươi chết đi...ta giết ngươi..trả lại nữ nhi cho ta.."

Lâm Tu ánh mắt đảo qua phía Thuý An, gặp nàng ta ngoài sắc mặt trắng bệch ra cũng không có gì đáng ngại, nàng nhìn một chóc xung quanh, thấy đám lưu manh đều bị đánh nằm trên đất, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Mặc chưởng quản.

" Đều bắt trói lại cho ta.!!" Mặc chưởng quản trầm giọng ra lệnh cho mấy người đầy tớ đi theo.

Người trong thôn dân nghe Mặc chưởng quản hạ lệnh, dù có chút người không cam lòng bỏ qua nhưng sợ làm ra mạng người đành để đầy tớ của Mặc chưởng quầy đem đám lưu manh trối lại.

Lâm Tu tận mắt nhìn thấy đoàn người đem bọn lưu manh trối chặt lại mới yên lòng. Lúc bấy giờ Mặc chưởng quản mới để ý đến mấy cái thúng họ Tề khuân đến, ông xóc lên vải bố, để lộ ra bên trong một đám khoai lang lớn nhỏ bất đồng đều bị côn trùng gặm cắn, một thôn dân nghiến răng mắng.

" Lũ bất nhân, thứ này mà các ngươi gọi là đồ cưới sao ?"

Tề Kinh Xà trợn mắt nhìn họ thế nhưng thủy chung lại không dám hé răng.

Vũ Yên tiến đến bên cạnh Lâm Tu, nàng tà mắt liếc nhìn những người bị trói go trên đất, rồi lại nhìn nàng.

" Thê quân..bọn họ phải xử lý thế nào ?"

Lâm Tu vuốt ve sườn mặt lắm tắm mồ hôi của nàng, ôn nhu khẽ nói.

" Trước đem bọn họ nhốt ở chuồng bò, ngày mai lại áp giải lên quan phủ."

" Ân."

Thuý An nhận được mệnh lệnh của Lâm Tu, nàng cho người đem mấy trên lưu manh ném vào chuồng bồ của một nô hộ, lại từ trong gia đinh trong phủ chọn ra hai người thay phiên với người của thôn trang trong giữ.

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ