Chương 16 Hồi Môn

2.4K 207 12
                                    


Phố xá đông đúc, tiếng gánh hàng rong ồn ào rao bán hoà với âm thanh náo động báo hiệu bắt đầu một ngày mới.

Lâm Tu ghì cương, xoay người xuống ngựa.

" Gia chủ!" Gác trong cửa nhìn thấy vội chạy ra dắt ngựa.

" Phu nhân có trong phủ sao?"

" Bẩm, phu nhân đang ở hậu viện ngắm hoa."

" Đi, đem ngựa dẫn vào chuồng."

" Là."

Gã canh cửa đi rồi, Lâm Tu cũng để hai huynh đệ Lâm Chiến trở về nghỉ ngơi, còn bản thân đi tìm Vũ Yên.

Hai người chạm mặt nhau ngay hành lang, xa cách mấy ngày gặp lại, Lưu Vũ Yên kinh ngạc nhìn người trước mắt, lệ nóng doanh tròng.

Lâm Tu đi đến bên người Vũ Yên ôn nhu xoa đôi mắt đang ngấn lệ, giữ chặt nàng tay nhỏ kéo về sương phòng.

" Nương tử đúng lúc lắm, ta có thứ này cho nàng xem."

Đem một phần danh sách đưa cho Vũ Yên, Lâm Tu ngồi ở bên cạnh vừa nhìn mỹ nhân nghiêm túc xem tự, vừa thưởng thức điểm tâm trên bàn.

" Những thứ này đều rất quý giá, nàng cần dùng để làm gì sao?" Lưu Vũ Yên khép danh sách lại, nghiêm trang hỏi.

Đồ vật trong đây nàng ước lượng, ít nhất cũng phải trị giá hơn vạn lượng, dù là Tằng phủ trong khoảng thời gian ngắn vận hành số tiền lớn như vậy cũng không dễ.

Thê quân ra ngoài một chuyến trở về liền muốn dùng số tiền lớn như thế này, tuy không thể can thiệp vào quyết định của Lâm Tu nhưng nàng dù gì cũng là chủ mẫu của Lâm gia trang, muốn biết mục đích của số bạc này dùng để làm gì cũng không quá phận.

Lâm Tu buồn cười thấu qua hôn một ngụm môi thơm, cười nói: " Đây là lễ hồi môn của nàng, đừng suy nghĩ linh tinh."

Lưu Vũ Yên sửng sốt, mặt đẹp đỏ hồng, nàng...vừa rồi còn tưởng...thê quân muốn học mấy đại lão gia. Hoàng kim vạn lượng rước hồ mị tử* về nhà.

*Yêu tinh.

Hoảng thần lại, Vũ Yên lập tức lắc đầu: "Không được, hồi môn lễ như thế này quá tốn kém, thiếp không muốn thê quân vì thiếp động đến căn cốt của Lâm phủ."

" Tiểu nương tử đừng lo lắng, ta làm việc tự có suy tính. Hơn nữa ta muốn nàng hồi môn vẻ vang, để những kẻ nói ra nói vào nàng đều phải câm miệng."

Nói dứt lời Lâm Tu lại hừ lạnh: " Tằng phủ kẻ trên người dưới đối thê tử ta thế nào, ta đều nhìn vào trong mắt, nếu ta không phải thê quân của nàng, cô gia của họ, ta đã sớm đánh bọn họ răng rơi đầy đất."

Lưu Vũ Yên bị bộ dạng hung hãn của Lâm Tu chọc cười, khúc khích ngã vào lòng Lâm Tu.

" Được rồi, nàng đừng làm bộ dạng xấu xí đó, không hợp với khi chất ngày thường của nàng tí nào."

Lâm Tu cười cười ôm lấy Vũ Yên để hai người gần sát hơn, chợt thấm thía nói: " Thê tử, trước khi lên đường đi Đồng Phủ ta có việc quan trọng muốn nói với nàng."

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ