Chương 28 Tái Ngộ

2.7K 191 53
                                    

Đường về cố hương muôn vàn cảnh đẹp hữu tình, mỗi một nơi đều không thiếu tài tử cùng tiểu thư hẹn ước cùng nhau đồng du, cảnh vật nhộn nhiệp mang theo hơi thở của thanh xuân cảm nhiễm không ít người nhưng Lâm Tu lại như người mất hồn, nàng chẳng buồn nhìn đến cảnh đẹp, cả ngày nàng chỉ ở trong xe ngựa chăm Đậu Đậu ăn rồi lại ngẩn người. Cứ như thế Lâm Tu bị đám người giả trang thành thương buôn một đường đưa về Triệu quốc.

Ngày thứ 28, Lâm Tu đặt bước chân đầu tiên của Trung Đô, nơi cách Kinh thành 1 ngày xe ngựa.

" Thỉnh thế nữ xuống ngựa." Trần Dĩnh vén lên rèm che cung kính đạo.

Lâm Tu chậm rãi đứng dậy, ra bên ngoài, ánh nắng gay gắt làm Lâm Tu cực kỳ khó chịu, nàng nâng mắt, trước mặt nàng là vô cùng vô tận quan quân nghênh giá, họ nhìn thấy Lâm Tu như chim sợ cành cong quỳ xuống hành lễ.

" Chúng thần tham kiến thế nữ. Thế nữ vạn phúc."

Trận trượng hùng vĩ trước mắt cũng không làm Lâm Tu dao động, nàng nhàn nhạt nhìn họ hồi lâu mới mở miệng đạo.

" Bình thân."

" Chúng thần tạ ơn Thế nữ."

Trần Dĩnh thấy Lâm Tu không có bất cứ phân phó gì chỉ có thể hạ lệnh để đoàn người đến Đại sứ quán nghỉ ngơi một đêm.

Đêm xuống, Lâm Tu ngồi trên chiếc giường xa hoa ngẩn người, bên ngoài im ắng tựa như tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, bấy giờ cũng chỉ còn mỗi Lâm Tu với ngọn nến đang lập loè ánh sáng.

Nàng nghĩ đến phụ mẫu, nghĩ đến nha hoàn thân cận A Hoa, nghĩ đến tên cận vệ lắm miệng Lâm Chiến. Mọi chưa xót dâng lên làm nàng choáng ngợp, rồi bất chợp nàng nhớ đến Vũ Yên, nhớ đến Giai Ý ở Lai Khê.

Thê tử của nàng...

Bộ y phục nàng ấy dày công chuẩn bị đã bị lửa thiêu mất rồi.

Ngày qua ngày, nàng một bên vội vã lên đường một bên gặm nhắm nỗi đau thương của bản thân. Ngày bước vào hoàng thành, bá tánh vây đầy hai bên đường, Lâm Tu được liễn nâng lên, trên người nàng khoát cẩm bào bạch long trình tường, đầu đội Mão ngọc chân đi ngự chế kim hài, sấn thêm dung nhan tuyệt thế, cả người Lâm Tu hệt như tiên tử bước ra khỏi tranh, dù khoé mắt nhiễm một vết lăng lệ cũng càng làm nàng trở nên uy nghiêm.

" Kia là Thế nữ sao, thật tuấn tú."

" Đúng đúng, ngài ấy thật khôi ngô."

Một tiểu nữ hài giương mắt nhìn Lâm Tu, hai mắt sáng lấp lánh đạo.

" Mẫu thân, sau này ta phải gả cho người như Thế nữ, ta không gả cho A Ngu."

Mẫu thân của tiểu nữ hài nghe xong liền sợ hãi che miệng cô bé lại.

" Nói bậy, Thế nữ thân thế hiển quý, nơi đâu ra một người như ngài cho nha đầu như ngươi."

Đường phố quen thuộc, tiếng ầm ỹ của con phố, tiếng người chen chút nhau làm Lâm Tu lâm vào hoài niệm. Càng nhớ đến, lòng nàng càng trống trải, càng đau đớn...

Đã từng, nàng cưỡi ngựa trên con đường này, hồng trang ngàn dậm nghênh thú Tam công chúa đương triều. Khi đó nàng có tất cả, thân nhân lẫn ái nhân.

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ