Chương 17 Lên Đường

2.3K 191 16
                                    

Có Tiêu Như Phong trợ giúp, Lâm Tu như hổ thêm cánh, Vạn Binh Trận đã bắt đầu thành hình, công cuộc chế tạo người gỗ cũng bắt đầu khởi công.

Những chuyện này Lâm Tu trước tiên giao cho Lâm quản gia xử lý, còn nàng phải bồi Vũ Yên lên đường đi Đồng Phủ.

" Đường xá xa xôi, thỉnh gia chủ cùng phu nhân nhất định phải chú ý thân thể."

Lâm Tu vừa hồi phủ chưa được mấy ngày lại phải đi, tuy trong lòng không nỡ nhưng Giai Ý vẫn dịu dàng nói.

" Nàng đừng lo, trong phủ giao cho nàng."

" Ân."

Lâm Tu liếc nhìn Lưu Vũ Yên, trong thấy nàng cùng Giai Ý lại hàn huyên vài câu, cũng không rõ hai người nói gì nhưng bằng vào bản năng, Lâm Tu mau mau đỡ Vũ Yên lên ngựa.

" Xuất phát." Lâm Chiến cao giọng hô.

Hai cỗ xe ngựa chậm rãi xuất phát, hạ nhân theo tháp tùng vững đã có hơn 20 người.

Trên đường đi rất thuận lợi, trời tối dần, vì dọc đường không có khách điếm hay thương hộ, hơn nữa đoạn đường xe ngựa đi qua thường có thảo khấu sơn tặc xuất hiện. Tuy nói thuộc hạ Lâm Tu dẫn theo lần này người người thân mang tuyệt kỹ nhưng vì tránh phiền phức không đáng có nên Lâm Tu chỉ đành hạ lệnh suốt đêm lên đường.

" Nàng nếu buồn ngủ thì tựa vào ta nhắm mắt chóc lát, đoạn đường này phải đi hơn 4 canh giờ nữa mới đến thành trấn được."

Vũ Yên nghe theo lời Lâm Tu đặt tất cả trọng lượng cơ thể lên người nàng, từ đầu đến ngón chân Vũ Yên như bị rút đi tất cả sinh lực, nằm bất động trong lòng Lâm Tu.

Nương theo ánh trăng mờ ảo xuyên vào trong xe ngựa Lâm Tu loáng thoáng nhìn thấy gương mặt nhỏ rầu rĩ của Vũ Yên, bàn tay tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của nàng, mười ngón giao triền với nhau.

" Nàng lo lắng người Đằng gia sao ?"

Vũ Yên lung lay bàn tay của hai người, bàn tay đầy vết chai sần của người nọ càng siết chặt hơn nhưng nàng không cảm thấy đau đớn, nàng nhu nhu hồi nắm lấy, lắc đầu.

" Ta sớm đã quen rồi, chỉ sợ nàng bị họ làm tức giận."

Lâm Tu sợ nàng lạnh, phủ thêm lên người nàng, hơi ấm cơ thể của hai người sưởi ấm lẫn nhau, Lâm Tu vòng tay ôm người ôm người vào trong lòng, nàng nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mi run rẩy của Vũ Yên, ôn tồn đạo.

" Nàng yên tâm, ta duyệt nhân vô số, hạng người gì ta chưa đối phó qua, chút chuyện nhỏ này còn không làm khó được thê quân của nàng."

Vũ Yên khúc khích cười khi nghe lời nói ngạo mạn của Lâm Tu.

" Yên Nhi."

" Ân ?"

" Nàng thật sự rất mỹ."

Hai má đào của Vũ Yên trong phút chóc đỏ ửng lên như rặng mây lúc hoàng hôn, nàng trừng đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn Lâm Tu uy hiếp.

" Không cho nàng nói bừa."

Lâm Tu sảng khoái cười, tiếng cười đùa của hai người truyền đi trong đêm tối, hộ vệ xung quanh thoáng nhìn qua cỗ xe lại đúng quy đúng củ dời đi tầm mắt. Chỉ có tiểu Bích co ro ôm chăn ngồi cạnh xa phu duỗi cổ cố ngó vào trong.

" Tiểu Bích !!!" Giọng gọi cảnh cáo của Vũ Yên truyền ra.

Tiểu Bích bĩu môi quay đầu đi đánh cái át xì, tiếp tục run rẩy ngồi nhìn trời mây.

Đoàn nhân mã vẫn tiếp tục hướng về phía Tây, vô tình họ đã tránh đi một nhóm 6 người đi vào Lai Khê thành, mà đích đến của họ là Lâm gia trang đã sớm vườn không nhà trống.

" Đại nhân, thuộc hạ nhận được tin, vị kia đã rời Lai Khê rồi."

Nam nhân vận lam y khom lưng bẩm báo.

" Người đi đâu? Có hỏi thăm được sao?"

" Thuộc hạ bất tài, trong thành có cao thủ của vị kia tọa trấn, thuộc hạ không dám lỗ mãng."

" Vô dụng, có chút việc cũng làm không xong!" Nam nhân cầm đầu mặt trắng xám, giọng nói the thé nghe không ra nam nữ, hắn xoa xoa đôi mắt nhức mỏi chỉa vào nam nhân lam y gầm lên.

" Nô tài thất trách xin đại nhân tha thứ." Nam nhân lam y lập tức quỳ xuống đất nhận tội.

Nam nhân cầm đầu không nói một lời nhìn gia trang lạnh lẽo thở dài.

" Haizz....đều là ý trời, ngươi lui đi."

Nam nhân bỗng nhiên im bật vô vàng suy đoán lướt qua đầu hắn, song hắn chỉ lắc đầu ngao ngán lui đi.

–––––––

Mặt Trời đúng hẹn nhô lên khỏi chân trời, Lâm Tu ôm Vũ Yên tựa đầu vào xe ngựa ngủ say nhưng không thắng nổi độ xóc nảy của xe ngựa, Lâm Tu là người đầu tiên mở mắt, nàng mơ màng nhìn người trong lòng, ánh mắt lại chuyển sang về phía màn xe ngựa.

" Hưm..."

Vũ Yên ngọ ngoạy hồi lâu cuối cùng nàng cũng giãy giụa mở cặp mắt nặng trĩu ra.

Nàng đưa tay sờ sờ ngực của Lâm Tu, bằng phẳng, vỗ vỗ vài cái, cứng ngắt. Vũ Yên ngẩn đầu nhìn Lâm Tu sau đó ngồi phắt dậy xoa cả người cứng đờ của mình.

Lâm Tu thu tất cả biểu cảm của Vũ Yên vào đáy mắt, nàng nhìn trước ngực mình lại nhìn Vũ Yên một bộ dỗi thiên dỗi địa ngồi kia.

Chê cứng ?

Nàng dỡ khóc dở cười với nương tử của mình, nhận mệnh xoa chân bóp tay cho vị thái thái hậu này.

Thu xếp xong tiểu thể tử, Lâm Tu để cho mọi người dừng chân ở một bãi đất trống dựng trại ăn uống.

Lửa bóc lên từng làng khói trắng, nha hoàn loay hoay bên mấy đống lửa nấu cháo hoa, Lâm Tu cùng Vũ Yên cũng ngồi một bên, nàng lấy nhánh cây xiên củ khoai lang cháy xám da ra khỏi đống lửa lại cần thận bóc sạch phần vỏ bên ngoài mới đưa cho Vũ Yên.

" Nàng ăn lót dạ trước đi."

Vũ Yên cầm lấy nhánh cây xiên của khoai lang rồi nhìn Lâm Tu tiếp tục nướng khoai.

" Nàng cũng ăn một chút đi."

Trước mặt đột nhiên xuất hiện khoai lang vàng ống, Lâm Tu nhìn Vũ Yên hai mắt trong mong nhìn nàng, nàng nheo mắt cười cắn một ngụm to.

" Nàng..."

Vũ Yên nhìn củ khoai nóng hổi bị cắn đi một nữa muốn trách nàng vội vàng nhưng nhìn qua đã thấy người nọ hai ba ngụm đã nuốt mất vào bụng liền thôi.

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ