Chỉ còn hơn nữa ngày đường nữa là có thể đến Tằng Phủ, nhưng trời nắng mưa thất thường. Giây trước còn trời quan mây tạnh ấy vậy mà chớp mắt sấm chóp ỳ đùng.
" Chủ tử, cửa thành cách phía trước không xa."
" Tăng tốc vào thành."
Mưa càng lúc càng lớn đoàn người vào thành ngựa không đình vó đến thẳng Đằng phủ, Lâm Tu mặc áo sợi tơi, bước xuống ngựa.
Lâm Chiến nhanh chân đi lên, nói ra thân phận cho hai gã canh cửa.
" Lâm gia chủ cùng tiểu thư nhà các ngươi hồi môn, còn không nhanh mở cửa."
Hai gã sai vặt liếc mắt nhìn nhau chần chờ, ngay lúc này, tiểu Bích vén màn xe ngựa lên quát.
" Cẩu nô tài, không nhận ra cô gia hay sao, các ngươi còn không mở cửa nhanh, cẩn thận ta bẩm báo phu nhân đánh gãy chân chó các ngươi."
Lời uy hiếp của tiểu Bích hiệu lực mười phần, cửa nhanh chống bị mở ra.
" Phu nhân, đến nơi rồi." Tiểu Bích đỡ Vũ Yên vén màn xe ngựa nói.
Lâm Tu đã đứng cạnh ngựa đỡ lấy tay tiểu thê tử, dìu nàng xuống.
" Ai nha, hiền tế đến mà lão phu không đón tiếp từ trước, thất trách thất trách." Tằng phụ cười ha hả dẫn theo già trẻ lớn bé chào đón.
Mấy thiếp thất phía sau ánh mắt như có như không quét qua hai cỗ xe ngựa, trong thấy thân vệ của Lâm Từ mang xuống mấy rương đồ, mắt của kẻ nào cũng phát sáng.
" Nhạc phụ quá lời." Lâm Tu giả cười đáp.
" Đi, vào trong hẳn nói."
Lâm Tu đáp lễ nặng, Đằng phủ cũng không thể trưng sắc mặt không tốt ra, đến ngay cả mấy vị di nương ngày thường hay buông lời cay nghiệt với Lưu Vũ Yên cũng phải mềm giọng hỏi thăm.
" Tỷ, ta nghe nói Lai Khê huyện là nơi khỉ ho cò gáy, cô gia không phải vì giữ thể diện cho tỷ mà đem hết tài sản về nhà chúng ta chứ."
Thiếu nữ chanh chua nói.
"Hân Nhi, coi con nói chuyện kìa." Tam di nương liếc mắt như quở trách nữ nhi.
" Nương, con chỉ nói sự thật thôi mà." Tằng Đình Hân dậm châm hậm hực.
Lưu Vũ Yên nhìn Lâm Tu ở bên kia cùng Tằng phụ hàng huyên, nhẹ giọng cười đáp lại.
" Thê quân trong nhà mở tiêu cục, việc làm ăn rộng lớn, muội muội cùng di nương không cần lo."
Nhân gia châm chộc như vậy, Vũ Yên ngược lại nhẹ nhàng đáp khiến hai mẫu nữ kia có cảm giác như đấm vào bông mềm, khó chịu im miệng.
" Yên Nhi, qua đây với mẫu thân." Tằng mẫu gọi.
Lưu Vũ Yên nhân cơ hội này, thoát khỏi đám người di nương, uyển chuyển ngồi xuống cạnh Tằng mẫu.
" Hiền tế cứ tự nhiên." Tằng phu châm cho Lâm Tu một ly trà, ân cần tử tế mời.
Lâm Tu nhấp một ngụm trà, trong lòng âm thầm cảnh giác Tằng phụ.
Người này thái độ trước sau quá khác biệt, hơn nữa thái độ thấp như vậy, tám phần là có việc cầu cạnh.
" Nhạc phụ có việc cứ sai bảo, ta là thê quân của Vũ Yên, chắc chắn sẽ ra sức giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong
Teen FictionHoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Là người phụ ta, vẫn là ta phụ người ? Kiếp sau không nguyện làm người, chỉ mong là một cành dương liễu bên bờ Vọng Nguyệt. Thể loại: Lịch sử giả tưởng, nhất công đa thụ, Á nhân, điền văn. Thị giác: Chủ công. Giới t...