Chương 6- Tuyết Tai

2.9K 210 8
                                    

Trời cuối Thu, trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống, Lâm Tu khoát thêm áo da cừu, trong phòng dù đốt thêm một lò than vẫn không tránh được cái lạnh thấu xương thổi vào. Nàng rùng mình, bạc hồng cánh môi càng thêm trắng, một đầu tóc đen tuỳ ý phát sau lưng.

" A Tu."

Lâm Tu ngước mắt nhìn, trong thấy Giai Ý đẩy cửa vào, nàng vươn tay, Giai Ý thuận thế sà vào lòng nàng.

" Hôm nay nàng không đi tiêu cục sao?"

Trên trường kỷ hai người dựa sát vào nhau, lặng lẽ thì thầm.

" Trời lạnh quá."

Lâm Tu chống cằm lên mái tóc mượt mà của Giai Ý, lười biếng nheo mắt đáp.

Trong mắt Giai Ý xẹt qua tia bất đắc dĩ, đầu ngón tay di từ vành tay Lâm Tu, lại từ gương mặt rơi xuống môi nàng.

" A Tu, ngày mai trong thành có tổ chức yến tiệc, các quý nữ..."

Lâm Tu nghe hai chữ này, lập tức mở bừng mắt, bắt lấy tay của Giai Ý không nhanh không chậm niết trong tay.

" Ý Ý ngoan, không nhắc đến chuyện này được không?"

Giai Ý con ngươi phiếm hồng, trong lòng từng đợt cuộn đau, ngay cả âm thanh cũng mang theo nức nở.

" Thế nữ, xin ngài đi một chuyến được không?"

Lâm Tu đau lòng hôn lên khoé mắt phiếm hồng kia, vòng tay ủng người vào trong ngực.

Nàng phát hiện, nữ nhân này chỉ cần muốn cầu xin hay làm sai cái gì đều đặc biệt ái gọi nàng 'thế nữ'.

" Hảo hảo, chẳng phải một bữa tiệc thôi sao, ta đi là được."

Ái nhân càng ôn nhu, Giai Ý càng cảm thấy khó chịu, nàng xác thật chịu không nổi cảm giác đẩy người mình yêu cho nữ nhân khác.

Nữ nhân là ích kỷ.

Nhưng nàng không thể.

————————————

Trời vẫn còn hạ tuyết, Giai Ý vận tơ lụa chế thành váy áo cùng với áo choàng lông cừu, nhìn qua phá lệ tinh xảo.

"Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc." Lâm Tu lẩm bẩm ngâm một câu thơ, tay nàng ôm lấy nữ nhân eo.

Nàng ấy rất nhẹ, Lâm Tu chỉ cần dùng chút lực là có thể dễ dàng ôm trọn nàng vào ngực.

" A Tu, nhanh đi đi." Nữ nhân có thể từ trong miệng của ái nhân được đến đôi ba câu thơ khen ngợi là một kiện cỡ nào hạnh phúc, Giai Ý ngâm ngâm cười cẩn thận chỉnh lại áo ấp cho Lâm Tu, nhẹ giọng thúc giục.

Lâm Tu thật sâu nhìn Giai Ý, nặng nề gật đầu.

" Lâm Chiến, Lâm Trực, đi thôi."

" Là."

" Là."

Mùa đông lạnh giá, xe ngựa chậm rãi xử ra Lâm gia trang viên.

" Chủ tử, chúng ta thật sự đi dự tiệc sao?" Lâm Chiến ngồi ngoài xe ngựa, nhịn không được quay đầu vào trong hỏi.

Lâm Trực một bên đánh xe cũng không khỏi tò mò lắng tai nghe.

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ