Chương 12 – Harry và Sara
Sau khi thức tỉnh huyết thống, thực lực của Harry có thể nói cũng không yếu hơn so với Phù thủy Hắc ám, lại thêm cậu cố ý huấn luyện chính mình, hiện tại cho dù là chống lại Voldemort cậu cũng sẽ không thua.
Nhóm tiểu xà và tiểu sư tử gắt gao lui thành một đoàn, bọn họ không dám nhìn tới Ron và Harry, sợ Harry giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Ngay cả bọn Draco cũng kinh hoảng nhìn Harry, muốn ngăn cản nhưng vì khí thế băng lãnh trên người Harry mà một bước cũng không động nổi. Bất quá đối với Ron bọn họ tuyệt đối không đồng tình, là y đáng đời.
“Ron Weasley, ta giết ngươi thì tốt hơn nhỉ?”
Ma lực của Harry tán loạn xung quanh, mặc dù phẫn nộ nhưng lại không có tổn thương các phù thủy nhỏ ở đây, chỉ là khí thế của cậu quá mạnh nên không có ai chú ý tới điểm ấy. Không, có lẽ còn có một người chú ý tới, hắn nhìn thấy Ron dần dần khó thở, biết nếu không ngăn cản thì sư tử ngu ngốc lỗ mãng này sẽ chết tại phòng học Độc dược.
Chỉ là vì sao Potter lại tràn ngập oán hận đối với tên sư tử ngu tên Ron này? Sara rõ, nhưng nhớ đến lòng yêu trẻ nhỏ của Goddy, hắn đi tới sau lưng ôm lấy Harry. Tuy hắn cũng cho rằng đây là do Ron tự tìm đường chết, nhưng nếu Harry tiếp tục như vậy cậu sẽ vì ma lực bạo động mà tổn thương bản thân. Cho dù là bạn bè, hắn cũng không thể để Harry bị thương tổn.
“Tỉnh táo lại, Harry. Cha mẹ ngươi khẳng định sẽ tự hào về ngươi. Y nói không đúng, ngươi là con trai của họ, mặc kệ ngươi là rắn độc hay là sư tử, trong lòng bọn họ ngươi đều là độc nhất vô nhị. Cho nên tỉnh táo lại, vì loại người này không đáng.”
“Không!”
Harry cự tuyệt, cậu không thể quên được bộ dáng thê thảm của bạn bè lúc chết. Huống chi Ron sỉ nhục cậu không nói, còn liên lụy đến cha mẹ. Mỗi một lần Ron đều chọc trúng chỗ đau của cậu, Harry không muốn cũng không định tha thứ cho Ron.
“Đừng như vậy, không có việc gì. Ngươi xem, không phải giáo sư trừ y 100 điểm sao? Chắc chắn sẽ còn xử phạt thêm nữa, ngươi quên giáo sư McGonagall yêu thương ngươi bao nhiêu sao? Bà nhất định sẽ bắt Weasley nhận trừng phạt, hối hận vì đã nói những lời như vậy.”
Sara không có buông tay, vẫn ôm Harry nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu khuyên nhủ. Không biết có phải vì lời Sara nói có tác dụng hay không, hay là do không khí yên tĩnh xung quanh ảnh hưởng, Harry chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ma lực bay loạn trong không khí cũng dần dần lặng xuống, Ron từ không trung ngã xuống đất.
Đáng tiếc nhân duyên của y không tốt, không ai tiến lên đón được y nên Ron ngã gãy mấy cái xương sườn và hai cái đùi, hiện tại nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Vốn bộ dạng đã không đẹp trai lại còn vì cả người đầy máu mà nhìn qua giống như ác quỷ, mấy nữ sinh nhát gan một chút đều trốn ở sau lưng các nam sinh.
Harry bị Sara ôm vào trong ngực, vóc dáng nhỏ nhắn rúc vào trong lòng nam sinh vậy mà nửa điểm không thích hợp đều không có. Không biết vì sao trong não Draco lại đột nhiên chợt lóe ý nghĩ này, thế nhưng rất nhanh cậu vì lo lắng cho Harry mà quên mất ý tưởng này.