“Tịch tổng.” Công Tây Kiều nhận điện thoại, trong giọng nói đầy ý cười, “Hôm nay sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy?” Không phải người này bình thường đều yên lặng nhắn tin cho mình sao?
“Hả?” Nghe đối phương nói đến đây tham ban*, anh nhìn ra bên ngoài, cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn, hỏi: “Vậy giờ anh đang ở đâu?”
*Tham ban: thăm nom đoàn quay phim.
“Đi, tôi còn một cảnh phim nữa, quay xong sẽ đi ăn cơm cùng với anh.” Anh tắt di động, mỉm cười.
“Kiều thiếu, Tịch tổng sắp tới đây tham ban?” Tiểu Dao nhỏ giọng hỏi một câu, nhớ tới khí thế không giận mà uy trên người hắn, tự nhiên thấy khẩn trương.
“Ừ.” Anh đưa điện thoại cho cô, “Buổi tối mọi người được nghỉ, tiền anh sẽ chi trả.”
Tiểu Dao vui tươi hớn hở đáp ứng, vô cùng tán thưởng hành động khẳng khái này của anh.
Bởi vì cảnh tiếp theo phải dùng trang phục khác, Công Tây Kiều đi vào phòng hoá trang, thay đồ, trang điểm lại mất nửa tiếng. Các diễn viên khác đã vào vị trí, anh tìm đúng vị trí của mình, vẫy tay với đạo diễn Vương, chuẩn bị quay phim.
Tịch Khanh im lặng đứng ở một góc sáng nhìn anh mặc áo lông cừu đi ra, đuôi lông mày hơi nhếch lên.
Trần Khoa đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn, anh cảm thấy mình giống như đang nhìn một khối tượng sáp, từ đầu đến chân xuất sắc tinh xảo, nhưng lại không có nhân khí.
“Công tử, yêu nữ ma giáo này thủ đoạn tàn nhẫn, nam nhân xuất sắc chết dưới ma trảo nhiều vô kể, lỡ như nàng xem trọng ngài…” Từ Siêu trong vai một thuộc hạ áo xanh cau mày, vẻ mặt không đồng ý, “Việc này rất nguy hiểm, vẫn nên để ta làm đi.”
Quý công tử kéo áo lông cừu trên người, bởi vì trời quá lạnh nên y muốn mặc dày hơn một chút. Nhưng cao thủ võ lâm bốn phía đều mặc áo vải đơn chiếc, cho nên y chỉ có thể dựa vào chiếc áo lông thỏ vừa miễn cưỡng giữ ấm vừa duy trì phong độ mới có thể bảo đảm hình tượng cao ngạo của y: “Không phải yêu nữ ma giáo thích nam nhân trẻ tuổi da trắng anh tuấn sao?” Y nhìn thuộc hạ da đen cao lớn trước mắt, “Yêu nữ ma giáo có thể coi trọng tục nhân như ngươi sao?”
Thuộc hạ suy nghĩ một chút, sau đó gãi đầu: “Điều này cũng đúng.”
Chủ tớ hai người ghé quán nhỏ ven đường, quý công tử tuỳ tay lật xem vài tờ trong quyển sách ở thư quán, sau đó cười nói: “Thoại bản này rất thú vị, nữ nhân của nữ nhi quốc này thật hung dữ, ha ha ha.”
“Nếu công tử thích, mua một tặng một. Chỉ cần ngài mua một quyển “Đông Tường Kí”, ngài sẽ được tặng quyển trên tay.” Người bán hàng rong lấy một quyển sách khác từ trên quầy hàng, biểu tình hưng phấn nói: “Trong quyển sách này có vô số giai nhân, cực kỳ tuyệt vời.”