c24: tính kế

1 0 0
                                        

Tầng cao nhất của nhà hàng Toàn Chuyển, Công Tây Kiều nhận menu từ tay phục vụ, dưới ánh mắt của nhiều người nhàn nhã chọn món ăn mình thích. Tư thái thản nhiên tự đắc này giống như không bị ảnh hưởng gì bởi không khí trong phòng.

Tịch Khanh thấy anh lựa chọn, từ chối menu phục vụ đưa tới: “Tôi gọi giống vị này.”

Tôn Tĩnh Tuyết khuấy nhẹ cà phê trong ly, tầm mắt đảo qua anh vài lần, sau đó mỉm cười nhìn hắn: “Tịch gia chủ tình nguyện đến ăn cơm trưa, thật sự vinh hạnh của tôi.”

Hắn rút khăn ăn đặt trên đùi mình, sau đó hờ hững đáp: “Là tôi quấy rầy Tôn tiểu thư.”

Tôn Tĩnh Tuyết tuy rằng đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, nên mọi người đều gọi là Tôn tổng hoặc Tôn tiểu thư. Ở trên thương trường, cô có thể coi là người phụ nữ không hề kém cạnh đàn ông. Mấy năm nay, tuy rằng kém hơn đại thế gia như Tịch gia, nhưng người bình thường tuyệt đối không dám trêu chọc.

“Tịch gia chủ khách khí rồi. Vài ngày trước tôi có mời ngài ăn cơm, vì ngài bận rộn nên không có cơ hội. Hôm nay có thể ngồi cùng bàn với ngài, quấy rầy gì chứ.” Tôn Tĩnh Tuyết nửa cười nửa không liếc Công Tây Kiều: “Nhưng mà tôi không đoán được ngài lại quen biết với Kiều thiếu. Nếu biết sớm, tôi cũng không đường đột mời Kiều thiếu như hôm nay.” Lời tuy nói vậy, nhưng trong giọng nói của cô ta đã có chút tiếc nuối, ý cười trong mắt đều hướng đến anh.

Công Tây Kiều đánh giá người phụ nữ đối diện. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ rượu, tóc đen cuộn sóng rất xứng với làn da trắng trẻo của cô ta. Tuy rằng ngoại hình bình thường, nhưng lại mang theo sự ý nhị, thành thục của phụ nữ.

Chú ý tới tầm mắt của đối phương rơi trên người mình, anh mỉm cười lễ phép đáp lại.

Tôn Tĩnh Tuyết thấy nụ cười của anh, ánh mắt sáng lên. Nhưng nhìn đến Tịch Khanh ngồi bên cạnh, chỉ có thể tiếc nuối nói: “Nhà hàng này nổi tiếng với đồ ăn Pháp, hai vị cứ thoải mái nếm thử.”

Người mặc vest phía sau đưa cho cô ta chiếc di động kiểu nữ, cô ta nhìn tên hiển thị bên trên màn hình, vẻ mặt không đổi nhấn nút từ chối.

Lúc ăn cơm, Công Tây Kiều nhận ra Tôn Tĩnh Tuyết là một người phụ nữ giỏi ăn nói, ít nhất anh phát hiện ra người mặc vest phía sau vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái. Cách nói chuyện và khí chất này của cô ta, thật sự là kiểu phụ nữ hấp dẫn người khác giới.

Chỉ là… Anh căn bản không biết tại sao vị Tôn tiểu thư này, thuộc hạ của cô ta lại dùng thái độ cường ngạnh “mời” anh ăn cơm, có lẽ là có lý do riêng.

“Không biết Tôn tiểu thư thịnh tình mời tôi là vì có chuyện quan trọng muốn nói sao?” Lời mất hứng vẫn nên để đến cuối cùng. Công Tây Kiều lau khô khóe miệng, mỉm cười nhìn người mặc vest phía sau cô ta: “Vị tiên sinh này có khí thế kinh người, trợ lý của tôi chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi, bị dọa sợ rồi.”

TruyệnWhere stories live. Discover now