C42: thành công

0 0 0
                                    

Bởi ví ý nghĩa quan trọng của 《 Quốc nghiệp 》 cho nên lễ ra mắt vào tối nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài Đế Đô và hai đài truyền hình địa phương. Rất nhiều người trẻ tuổi không hề có hứng thú với loại phim này, nhưng vì muốn nhìn thấy nghệ sĩ mà mình thích, học cũng đúng giờ mà đợi trước TV.

 

Ai biết được lễ ra mắt này được tổ chức quá có tâm, thế nên cho dù là nhóm nghệ sĩ đã đi xong thảm đỏ rồi, bọn họ vẫn không chuyển đài mà tiếp tục xem tiếp.

 

Đến lúc thấy đạo diễn Lý tóc đã hoa râm đang đỏ mắt kể những câu chuyện về những anh hùng liệt sĩ, không ít người bắt đầu ngẫm lại, liệu bọn họ có xứng đáng với sự cống hiến và hy sinh của những người đi trước hay không?

 

Khi những người trong đoàn 《 Quốc nghiệp 》 cùng nhau đứng trên sân khâu cúi chào, những nhóm khách quý bên dưới cũng lặng im đứng dậy chào, mặc kệ là tự nguyện hay là làm theo số đông, ít nhất bây giờ không ai lên tiếng gì.

 

Tưởng niệm liệt sĩ kết thúc, MC dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, đến trước mặt đạo diễn Lý: “Đạo diễn Lý, nghe nói bộ phim này được chuẩn bị đã nhiều năm, quá trình quay được coi như là khép kín, trong điều kiện quay cực khổ thế này, mọi người có than khổ hay không?”

 

“Khổ thì khổ thật, nhưng nhớ đến những người đã hi sinh, tôi cảm thấy chút khó khăn ấy cũng chẳng thấm vào đâu,” đạo diễn Lý nhận lấy micro từ trong tay MC, xoay người nhìn nhìn hai hàng diễn viên đang đứng nghiêm túc, “Bọn họ đều là những diễn viên rất chuyên nghiệp. Trong lúc quay có người bị bệnh, có người bị thương, thậm chí có nhiều người nhận được kịch bản phim khác hay đại ngôn, vì bộ phim này, bọn họ dù có mang bệnh hay bị thương vẫn kiên trì, từ chối hết kịch bản phim khác với đại ngôn. Tôi có thể nói rằng, với thái độ chuyện nghiệp của bọn họ, diễn xuất của họ không hề bôi nhọ vai diễn chút nào.”

 

Đạo diễn Lý nói với thái độ khẳng định khiến cho các lãnh đạo ngồi bên dưới gật dầu hài lòng, những diễn viên quay phim về đề tài này thì nên có tinh thần chịu khổ như thế này.

 

Bạch Trọng ngồi hàng đầu ý cười như có như không mà nghiêng đầu với Tịch Khanh, thấp giọng nói với hắn: “Tịch tổng xem nghiêm túc như vậy, hẳn là cảm động lắm nhỉ.”

 

Ánh mắt Tịch Khanh vẫn như cũ nhìn sân khấu, ngữ khí lạnh lẽo nói: “Thân là người Hoa Quốc đều sẽ cảm thấy xúc động.”

 

Nghe thấy sự trào phúng trong câu nói của Tịch Khanh, Bạch Trong cười cười, nhỏ giọng nói: “Tịch tổng đạo đức tốt, Bạch mỗ bội phục.” Gần mười mấy năm nay Bạch gia phát triển không bằng Tịch gia, gần đây Tịch gia đã từ chối lời mời hợp tác của một công ty nước ngoài, bị Bạch gia bọn họ nhặt được cơ hội, cho nên bây giờ nhìn thấy Tịch Khanh, tâm tình của anh ta vô cùng tốt.

TruyệnWhere stories live. Discover now