“Kiều thiếu, xin hỏi ngài muốn đến nơi nào?” Lái xe khách khí hỏi ý kiến Công Tây Kiều.
Anh nhìn Tịch Khanh đang mệt mỏi, thấp giọng hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa?”
Vệ sĩ ngồi ở ghế phó lái khóe miệng giật giật, thấy ông chủ gật đầu, nuốt hết những lời muốn nói vào.
“Đi Bách Vị Hiên đi.” Chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của vệ sĩ, anh cười nói với hắn: “Canh lần trước anh mang cho tôi uống rất ngon.”
Nghe vậy, khóe miệng hắn hơi cong lên: “Cậu thích là được rồi.”
Mười giờ tối, trong Bách Vị Hiên không còn nhiều khách. Quản lí nhận ra Tịch Khanh, lập tức dẫn hai người đến một căn phòng.
“Tịch tổng, tiên sinh, mời ngồi.” Quản lí nhìn người trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai không rõ dung mạo phía sau kính của anh, đặt menu trước mặt hai người, trong lòng thầm đoán quan hệ của họ, không hề đặt tầm mắt lên người trẻ tuổi.
Công Tây Kiều chỉ một món trong đó, nhìn về phía quản lí.
“Đúng vậy, tiên sinh.” Quản lí tiến lên xem, sau đó đáp: “Đây là một loại canh tốt cho dạ dày.”
“Vậy lấy cho tôi một bát canh này đi.” Anh lưu loát gọi đồ ăn, quay đầu nói với Tịch Khanh: “Nếu còn trẻ không chú ý đến dạ dày, đến lúc bị đau dạ dày sẽ rất khó chịu.”
Đời trước, khi anh còn trẻ thường xuyên chịu cảnh đói khổ lạnh lẽo, ba mươi tuổi đã mắc bệnh thấp khớp và đau dạ dày, cho dù sau đó chủ công mời ngự y trong cung trị liệu cũng không chuyển biến tốt lên được. Mỗi khi đau đớn phát tác có bao nhiêu khó chịu, anh biết rõ.
Hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, bởi vì canh đã nấu trước nên bọn họ không cần phải chờ lâu. Anh đặt một bát canh trước mặt hắn: “Uống trước canh rồi hãy ăn.”
Tịch Khanh nhìn bát canh tản ra mùi vị thuốc đông y trước mặt, nói một tiếng cảm ơn với anh, bê lên, không nhanh không chậm uống xong, sau đó mới cầm đũa lên gắp rau.
“Có phải gần đây đoàn phim 《Tu chân》 đã bắt đầu casting?” Hắn thấy bộ dạng ăn ngon lành của cậu, chính mình cũng không hiểu sao thấy ăn ngon hơn, nhịn không được ăn nhiều hơn một bát cơm so với bình thường.
“Ừm.” Anh vừa lau miệng vừa gật đầu, lấy thẻ ngân hàng từ trong ví tiền ra đưa cho quản lí, “Tính tiền, cảm ơn.”
Quản lí thầm giật mình trong lòng, người này rốt cuộc có quan hệ gì với Tịch tổng, khi nói chuyện công việc lại không hề bận tâm, thật sự giống như bạn thân. Lúc nhận thẻ, anh ta không cẩn thận chạm vào ví tiền của đối phương, bên trong đều là thẻ kim cương thẻ bạch kim, xem ra cũng là kẻ có tiền.
