82 - 83

2 0 0
                                        

Chương 82

“Em vừa định làm, kết quả anh rể lại gấp gáp muốn tự mình báo thù cho con trai.”

Harry vô tội xòe tay, sao cậu biết được động tác của Lucius còn nhanh hơn lời nói chứ.

“Còn. Không. Mau. Giải. Chú!”

Vài chữ này Lucius gần như nghiến răng mà nói.

“Finite Incantatem.”

Chuyên gia vừa ra tay, hiệu quả khỏi phải bàn. Ngay cả đũa phép Harry cũng không dùng, thế mà tác dụng còn tốt hơn phép thuật của Lucius. Bùa Hóa đá vừa nãy hắn có làm thế nào cũng không giải được bây giờ lại lập tức biến mất.

Khuôn mặt Lucius liên tục đổi màu, những người khác đều che miệng cười trộm. Ngay cả giáo sư cũng nhịn không được đặt tay lên miệng ho nhẹ, cuối cùng vẫn giữ cho Lucius chút mặt mũi.

“Anh rể, không cần uể oải. Em là Phượng hoàng, bùa chú của em ngay cả Sara cũng giải không được.”

Harry an ủi vỗ vỗ cánh tay Lucius. Cậu vốn muốn vỗ vai, đáng tiếc chiều cao không đủ. Sara nghe xong nhướn mày.

“Harry bảo bối, chúng ta có thể thử ngay tại chỗ này một chút xem ta có thể hóa giải phép thuật của ngươi hay không.”

“Không cần đâu.”

Harry mới không nhàm chán như Sara, cái này có gì vui mà thử. Hắn còn tưởng cậu là Tiểu Phượng hoàng nhỏ xíu trước đây sao? Harry cười gian trong lòng, chỉ là ngoài mặt không hề lộ ra.

“Được rồi!”

Sara cũng không phải thật sự muốn hơn thua với Harry, chỉ là nói đùa chút thôi. Bất quá sau khi được giải trừ bùa Hóa đá Ginny vẫn ngây ngốc ngồi trong góc, hai tay ôm chân không nói một lời.

“Cô Weasley, không biết cô có thể giải thích một chút hành vi của cô với cha của người bạn học bị cô hãm hại hay không?”

Giọng điệu ngâm nga của Lucius vẫn khiến người khác bất lực như cũ, thế nhưng đây cũng là nét quyến rũ của gia tộc bạch kim đi! Hơn nữa hắn còn bận tâm ở đây có Harry còn chưa trưởng thành, cho nên không có gọi ra mấy xưng hô khó nghe hơn. Kỳ thật hắn rất muốn gọi Ginny là con chồn cái tóc đỏ, chỉ là suy xét đến đây là xưng hô có tính nhục mạ nên thôi, hắn không thể dạy hư Harry được.

“…”

Ginny dường như không nghe thấy câu hỏi của Lucius, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt vô thần giống người ngốc.

“Cô ta định giả ngu sao?”

Lucius quay đầu hỏi mọi người, khó có khi được biểu diễn một màn thẩm vấn nhưng phạm nhân này có vẻ như không phối hợp lắm.

“Chắc vậy.”

Mọi người trả lời.

“Thôi được rồi! Giả ngu cũng được, chỉ cần cô ta vẫn còn biết đau là được.”

Vài năm nay Lucius cũng đọc không ít sách của Muggle. Hắn cảm thấy trong cung đình cổ đại phương Đông có vài loại hình phạt không tồi, không cần lo lắng bị Bộ Phép thuật hỏi tội, bởi vì nó không cần dùng phép thuật.

TruyệnWhere stories live. Discover now