Công Tây Kiều đi vào phòng bệnh, thấy dáng vẻ Lương Vũ Mạnh vô cùng chật vật. Mặt mũi bầm dập đến nỗi suýt nữa người ta không nhận ra được, chân trái bó thạch cao, cánh tay trái quấn băng gạc thật dày treo trên cổ, kiểu tóc trước giờ luôn tinh tế trở thành tóc húi cua. Thảo nào phải phong tỏa toàn diện không cho truyền thông phỏng vấn quay chụp, nếu bộ dạng này bị các fan nhìn thấy, không biết sẽ mất bao nhiêu fan.
“Anh Lương, sao lại ngã thành thế này?” Công Tây Kiều để hoa tươi và trái cây xuống, vẻ mặt lo lắng đến bên giường bệnh, “Bác sĩ nói gì, khi nào anh có thể hồi phục?”
Lương Vũ Mạnh thấy Công Tây Kiều hết sức quan tâm đến mình, đoán rằng anh còn chưa biết chuyện mình tính kế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói: “Buổi chiều hôm nay ra ngoài quá nhanh thì lăn xuống từ cầu thang xuống dưới, ngoại trừ đầu bị khâu vài mũi, mẫy chỗ khác bị thương không nghiêm trọng lắm.” Chỉ có chính anh ta biết, chân và tay anh ta bị ai đánh gãy, muốn khôi phục cần tốn không ít thời gian.
“Bị thương ở đầu không phải chuyện nhỏ.” Công Tây Kiều lấy một quả táo đỏ au từ mâm dựng trái cây trên tủ đầu giường ra, dùng dao gấp chậm rãi gọt vỏ, vỏ quả mong mỏng trong tay anh giống như tác phẩm nghệ thuật, hơi rơi xuống nhưng không đứt, “Nếu người bị thương đến não bộ, rất dễ làm ra những chuyện sai lầm đấy.”
Anh tách quả táo đã gọt xong vỏ ra, một nửa đưa cho Lương Vũ Mạnh, một nửa thả lại vào mâm đựng trái cây, “Mỗi người đều có quyền phạm sai lầm, nhưng có vài lỗi sai phạm vào sẽ phải trả giá đắt, anh Lương nói xem đạo lý này có đúng không?” Nhấc vỏ quả táo gọt thành một dải thật dài lên, nhìn nó xoay tròn xinh đẹp trong không trung, Công Tây Kiều mỉm cười hài lòng.
Lương Vũ Mạnh căng thẳng siết chặt miếng táo, cố nặn ra nụ cười nhưng vì vết thương trên mặt nên đành từ bỏ: “Lời nói này của Tiểu Kiều có đạo lý, nhưng trên thế giới này luôn có rất nhiều bất đắc dĩ…..”
“Nếu anh Lương cho rằng có đạo lý là được rồi.” Công Tây Kiều cười tủm tỉm cắt ngang câu nói của Lương Vũ Mạnh, tầm mắt rơi xuống chân trái bó thạch cao của Lương Vũ Mạnh, hơi chút tiếc nuối nói: “Chân anh Lương bị thương thành như vậy, nửa tháng sau phim sẽ bấm máy chỉ sợ không thể quay, đây là bộ phim được đầu tư rất phù hợp với anh.”
“Cũng không còn cách nào khác.” Trong lòng Lương Vũ Mạnh âm thầm kêu khổ, lại cảm thấy hơi tức giận và bất an, những lời này của Công Tây Kiều có ý gì, đang ám chỉ anh ta cái gì sao.
“Anh Lương bị thương nặng như vậy, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, em không quấy rầy anh nữa.” Công Tây Kiều đứng lên ném vỏ quả táo vào thùng rác bên cạnh, lúc đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Lương Vũ Mạnh, “Sự chăm sóc mấy ngày nay anh Lương dành cho em, em sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Sắc mặt người đại diện của Lương Vũ Mạnh khẽ thay đổi, anh ta kinh ngạc nhìn về phía Công Tây Kiều, nhưng chỉ thấy một bóng lưng rời đi. Anh ta càng nghĩ càng hoảng hốt, đi đến bên giường bệnh, lo lắng nói: “Anh Lương, lời này của Công Tây Kiều có ý gì?”