Chương 36
“Đi, chúng ta có thể đến Phòng Yêu Cầu hoặc là Rừng Cấm.”
Sara không chút do dự đáp ứng, hắn biết Harry đang nghĩ cái gì, hơn nữa hắn cũng hiểu được chủ ý này không tệ. Tuy rằng ma lực của Harry cường đại thế nhưng phương diện vận dụng lại không thuần thục, còn chưa đạt đến mức bất kì loại phép thuật nào cũng có thể tùy tâm tùy ý thi triển.
“Rừng Cấm đi. Ta không muốn phá hủy Hogwarts, dù sao Phòng Yêu Cầu vẫn ở bên trong trường. Nếu phá hư Hogwarts, các học sinh sẽ gặp nguy hiểm.”
Dù sao cũng là sản phẩm từ phép thuật, phòng ngự của Hogwarts có tốt đến mức nào Harry cũng không cho rằng nó có thể ngăn cản được lực lượng của Phượng hoàng hay Vũ xà. Đã vậy lại còn là hai người, uy lực phỏng chừng tăng gấp đôi.
“Đi, đến lúc đó chúng ta cố gắng hết sức khống chế ma lực một chút. Chỉ là luận bàn, cũng không phải là trận chiến sinh tử.”
Sara cũng hiểu được Rừng Cấm càng thích hợp, cảnh tượng và hoàn cảnh ở đó cũng có thể rèn luyện năng lực phản ứng của một phù thủy.
“Ha ha ha, đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh ngươi nằm sấp xuống.”
Harry cảm thấy lúc bình thường hay bị Sara đả kích, thời điểm quyết đấu bằng cách nào cũng phải đòi về. Cho dù đánh không lại cũng phải khiến cho Sara phải đau đầu.
“Ta chờ.”
Sara cực kỳ tự tin trả lời, hắn không sợ Harry. Nếu nói Harry trưởng thành hắn còn có thể đau đầu một chút, thế nhưng hiện tại Harry chỉ là ấu sinh, lực lượng Phượng hoàng còn rất yếu.
******
Ngày hôm sau, Harry đi đến cửa đại sảnh liền nghe thấy tiếng khóc vang dội của Hagrid. Câu chữ tuy rằng không rõ ràng, nhưng Harry vẫn nghe ra được Hagrid đang khóc lóc kể lể với Dumbledore về con rồng của mình. Vừa đi vào thì thấy Dumbledore mặt đầy bất đắc dĩ nhìn người khổng lồ. Đây là lần đầu tiên cụ nhận ra để Hagrid ở lại Hogwarts cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
“Merlin ơi!”
Sara từ bên trong đại sảnh đi ra, tay che trán mặt đầy màu sắc.
“Sao vậy?”
Harry thấy Sara đi ra ngoài vội vàng đi theo.
“Nhìn hắn như vậy ta thật sự ăn không vô cái gì.”
Kỳ thật không chỉ mỗi Sara, tất cả học sinh Slytherin đều ăn không nổi. Một đám khuôn mặt khổ bức đi ra khỏi đại sảnh. Pansy còn có Hermione lấy giúp cô một ít hoa quả ăn lót dạ lúc giữa tiết, còn những người khác hết tiết một đã đói đến đi không nổi.
“Cho các cậu.”
Neville lấy một cái hộp từ trong túi sách ra, bên trong có mấy khối bánh ngọt.
“Neville, tớ yêu cậu lắm.”
Blaise cầm lấy một cái bánh ngọt nhét ngay vào miệng. Hiện tại cậu đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, căn bản không còn sức lực nhớ tới lễ tiết của quý tộc. Ngay cả Sara cũng cầm một cái, xem ra cảnh tượng sáng hôm nay đối với nhóm Slytherin quá mức kích thích.
