Sau khi dùng bữa xong, Từ Siêu đã say đến chỉ biết ngây ngô cười, túm tay áo Công Tây Kiều nói muốn uống ba trăm chén với anh, khiến người đại diện của cậu ta – Ngô Hải phải liên tục xin lỗi Công Tây Kiều.
Tuy rằng tất cả mọi người đều là thành viên trong cùng một công ty, nhưng có địa vị cao thấp khác nhau, trong lòng Ngô Hải hiểu rõ Công Tây Kiều là nhất ca tương lai của công ty, nếu nghệ sĩ đần độn nhà bọn họ đắc tội Công Tây Kiều, điều đó thật không thể chịu nổi. Vị này lại cố tình ngu ngốc như vậy, uống say mượn rượu làm càn không nói, còn nói cái gì bộ ba vườn đào viên(*). Anh ta đi theo Từ Siêu ba bốn năm, biết người nọ thiếu trách nhiệm, những người khác đang ngồi lại không biết, lỡ ai nhìn thấy, đây là hành vi “ôm đùi một cách thiếu liêm sỉ”.
(*) Đào viên tam kết nghĩa: là một câu chuyện được ghi lại trong tiểu thuyết “ Tam quốc diễn nghĩa ”, kể rằng ba người với lý tưởng cao cả là Lưu Bị , Quan Vũ và Trương Phi cùng nhau đạt được mục đích đại nghĩa, họ đồng lòng và phụ thuộc vào lời nói và việc làm của mình, họ đã chọn mùa hoa đào nở rộ. Chọn trong một khu vườn lộng lẫy với hoa đào, nâng rượu để thực hiện công lý, thề với thiên lương, chia sẻ đau khổ, chia sẻ khó khăn, chia sẻ phúc lành, cùng nhau thực hiện lý tưởng cao đẹp của mình trong cuộc sống.
Hai năm nay nếu Từ Siêu thực sự biết ôm đùi, anh ta cũng sẽ không cần phí sức lao động cả ngày để tìm tài nguyên cho cậu ta. Chỉ trách năm đó anh ta còn quá trẻ, thấy một diễn viên tướng mạo đẹp, kĩ năng diễn xuất tốt nên kí hợp đồng, hiện tại mới biết được, nghệ sĩ thiếu trách nhiệm, dù kỹ năng diễn xuất tốt cũng vô dụng thôi.
“Anh Ngô khách sáo quá, đàn anh rất thú vị.” Công Tây Kiều liếc mắt nhìn thời gian, ngẩng đầu nói với mọi người: “Thời gian không còn sớm, tôi nên trở về rồi, không thì người trong nhà sẽ lo lắng.”
Mọi người ở chung đoàn phim khoảng thời gian dài, biết cá tính Công Tây Kiều, cũng không để bụng, cười ha hả trêu chọc vài câu rồi để anh đi.
Cuối cùng Hà Bằng và Ngô Hải dìu Từ Siêu đi phía sau Công Tây Kiều, cùng nhau ra khỏi cửa phòng. Dọc đường đi Từ Siêu còn ngâm nga bài hát của bọn trẻ mẫu giáo.
Hà Bằng vẻ mặt rối rắm bị tiếng ca tàn phá suốt đường nói với Ngô Hải: “Anh Ngô, vì dân chúng tạo phúc, về sau nếu Từ Siêu có ý định ra đĩa nhạc, anh nhất định phải ngăn lại đấy.”
Từ Siêu: “……”
Rõ ràng nghệ sĩ nhà mình bị ghét bỏ, vì sao anh ta còn có một loại đồng cảm vi diệu nhỉ?
Ngày hôm sau, Công Tây Kiều và Trần Khoa cùng đến công ty Thời Trang và Trang S ức Nhã Đức, nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy anh, lập tức tươi cười nói: “Ngài Công Tây, mời ngài đi theo tôi.”
“Cảm ơn.” Công Tây Kiều trao đổi ánh mắt với Trần Khoa, theo cô nhân viên lễ tân vào thang máy. Thang máy đi lên một mạch, dừng ở tầng năm, bọn họ đi phía sau nữ nhân viên lễ tân đến bên ngoài phòng họp nhỏ có cửa mở, cô nhẹ nhàng gõ cửa: “Quản lí Mã, ngài Công Tây và ngài Trần tới rồi.”
