C36: kỹ năng diễn xuất

0 0 0
                                    

Công Tây Kiều cầm tờ kịch bản mỏng, nhìn những người đang chờ trong phòng, đều là nghệ sĩ tuyến 1 ngoại hình đẹp, có khí chất có danh khí. Xem ra bộ phim điện ảnh Tịch thị đầu tư rất có lực hấp dẫn.

Hôm nay casting chỉ có một vai diễn chính là nam chính, thật không ngờ có hơn mười người. Anh bất động thanh sắc ngồi ở một góc nghe các nghệ sĩ tuyến 1 khách sáo nói chuyện với nhau.

“Các vị, casting chính thức bắt đầu, mời mọi người rút thăm.” Một nhân viên công tác đi đến, trong tay cầm một cái hộp nhỏ. Xem ra vì công bằng nên để trình tự casting do rút thăm, loại hành vi này đẹp hơn so với lúc casting 《Thiếu niên danh thân》.

Công Tây Kiều rút số không tốt lắm, là số 9, mãi đến tận phía sau.

Hơn mười người ở đây là nhân vật có chút thể diện trong giới, sau khi rút thăm xong cũng không có dùng thủ đoạn gì, dựa theo trật tự đi vào casting.

Triệu Diệc Côn cũng đến casting khi nhìn thấy Công Tây Kiêu đã biết mình chắc chắn không có khả năng được chọn. Lấy danh khí của anh ta hiện tại không hề có cơ hội tham gia lần casting này, cuối cùng nhờ vào quan hệ trong nhà mới cưỡng ép nhét được anh ta vào. Vậy nhưng sau khi nhìn thấy các đối thủ cạnh tranh ở đây, anh ta biết lần này lại là bồi thái tử đọc sách rồi.

Tám người trước casting xong thì trời đã khuya, một nhân viên công tác tươi cười ngọt ngào đi đến: “Công Tây Kiều, đến phiên ngài.”

“Cảm ơn.” Công Tây Kiều đưa kịch bản casting cho Trần Khoa, khi đứng dậy đi ngang qua Triệu Diệc Côn, cười với anh ta sau đó cất bước ra khỏi phòng chờ.

“Cười đẹp thì rất giỏi sao?!” Triệu Diệc Côn thấp giọng mắng một câu, nhìn những người còn lại, trong lòng có chút khẩn trương.

Tuy rằng anh ta cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Công Tây Kiều rất tốt, nhưng những người khác cũng có sức cạnh tranh.

“Tôn Tường, anh nói xem Công Tây Kiều có được chọn không?” Anh ta nhỏ giọng hỏi Tôn Tường, “ Nếu như cậu ta không được chọn thì sao?”

Tôn Tường không nói gì nhìn Triêu Diệc Côn. Không phải nhìn người ta không vừa mắt sao, nếu không được chọn là rất tốt, anh ta sao phải lo lắng giùm?

Phòng casting là phòng tập múa rất lớn, sau khi Công Tây Kiều nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên gương mới bừng tỉnh đại ngộ, chào hỏi lễ phép với giám khảo casting.

Giám khảo casting cũng vô cùng khách khí, sau khi nói chuyện vài câu xong, casting chính thức bắt đầu.

“Tu chân là gì?” Y đứng ngạo nghễ giữa núi rừng, tầm mắt nhìn xuống dưới. Nơi đó tựa như có rất nhiều người, lại giống như cái gì cũng không có.

“Người tu chân cũng được, phàm nhân cũng được, đều là con kiến dưới thiên đạo mà thôi.” Y cười lạnh, hàn ý chôn dưới đáy mắt, “Ngươi tự cho rằng người tu chân tài trí hơn người, thực ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Trong mắt thiên đạo, các ngươi không khác gì so với phàm nhân.”

TruyệnWhere stories live. Discover now