Lời tỏ tình được thốt ra trong một hoàn cảnh không được phù hợp cho lắm, không có quà, thậm chí một ánh nến cũng không có, nói chung là chẳng lãng mạn tí nào.
Tiếng sấm vang lên, sống lưng Tịch Khanh khẽ run, đôi mắt thâm thúy nhìn Công Tây Kiều, giống hệt như phạm nhân đang chờ phán quyết của tòa án vậy, đang chờ đợi kết quả cuối cùng.
Công Tây Kiều mỉm cười nhìn Tịch Khanh vài giây, nói: “Anh thích tôi, anh ta kiếm chuyện với tôi, không lẽ anh ta thầm mến anh nên xem tôi là tình địch?”
Tịch Khanh có chút ngây ra, không phản ứng lại kịp, này là ý gì?
“Nếu là chuyện của anh, vậy thì tự anh giải quyết,” Công Tây Kiều tựa người lên khung cửa, lười nhác nói, “Tôi chỉ là nghệ sĩ nhỏ bé không chức không quyền, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa các thế gia các anh.”
“Cậu không cần quan tâm đến việc này,” Tịch Khanh dừng lời một chút, có chút do dự, “Vừa rồi, tôi…”
“Lời ban nãy anh nói tôi nghe rất rõ,” Công Tây Kiều ngoắc ngón tay với hắn, đợi đến khi Tịch Khanh ngoan ngoãn bước đến trước mặt mình, anh mới mỉm cười, nói, “Có câu gọi là đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà. Tuy con người tôi thường không để bụng nhiều chuyện, nhưng cũng không thích đùa giỡn tình cảm, anh rất ưu tú, cũng rất hợp tôi về mặt ăn uống. Nhưng tình cảm của tôi đối với anh cũng chưa đến mức phải cùng nhau trải qua cả quãng đời còn lại, mà anh cũng chưa hiểu rõ được tôi. Tôi không muốn đến cuối cùng anh lại trở thành nạn nhân của thứ tình cảm này vì không thấy rõ được bộ mặt thật của tôi. Cho nên chờ đến khi anh đủ hiểu biết về tôi rồi mà vẫn còn thích tôi, vậy thì hãy chuẩn bị ở bên tôi cả đời.”
Nghe xong những lời này, Tịch Khanh đưa ra được một kết luận, hình như lời tỏ tình của mình bị từ chối khéo rồi. Nhưng cũng may đối tượng tỏ tình cũng không ghét hắn, ngược lại còn có hảo cảm, chỉ là phần hảo cảm này vẫn còn phải quan sát kỹ.
“Tôi thích cậu là chuyện của tôi, tôi sẽ không để cho người khác vì việc này mà quấy rầy cậu, lại càng không làm cậu khó xử,” Tịch Khanh cười một cách thoải mái, “Tôi cũng rât nghiêm túc với chuyện tình cảm, đã quyết định thì sẽ là cả đời.”
Đây là người hắn thích, không đạo đức giả, cũng không ra vẻ thanh cao, tuy nói thẳng ra như vậy có hơi kiêu căng, nhưng Tịch Khanh cảm thấy phải là như vậy mới đúng, Công Tây Kiều mà hắn thích phải là như thế, không ủy khuất bản thân cũng không đi đùa giỡn tình cảm người khác.
“Anh có thể hiểu được là tốt rồi, tôi đi tắm đây, anh nghỉ ngơi sớm.” Công Tây Kiều nở một nụ cười hoàn hảo, sau đó không mạnh không nhẹ mà đóng cửa phòng lại.
Tịch Khanh nhìn cánh cửa trước mặt, đứng lặng im một lúc lâu, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười.
