“Chúc mừng bộ phim của em thành công,” Dưới ánh nến, vẻ mặt của Tịch Khanh dịu dàng, hắn đưa ly rượu lên nhẹ nhàng cụng ly với Công Tây Kiều, “Vốn định ra ngoài ăn với em, nhưng lại sợ chẳng thể yên ổn mà ăn, nên đành bảo đầu bếp ở nhà làm.”
“Cám ơn anh, hương vị vang đỏ ngon thật,” Công Tây Kiều cười nói, “Xem ra là anh giấu rượu.”
“Đây đề là rượu ba mẹ sưu tầm đó,” Tịch Khanh cười cười, “Có thời gian em xuống hầm rượu xem thử, thích chai nào thì cứ lấy uống, tôi cũng không hứng thú mấy với những thứ này. Hình như bác trai thích uống rượu, hay tặng cho bác trai một ít đí.”
“Thôi bỏ đi, ba em thích vang trắng,” Công Tây Kiều chậm rãi xoay xoay ly rượu, “Vang đỏ không nằm trong phạm vị thích của ông ấy.”
Tịch Khanh cười cười, hắn đã từng gặp qua rất nhiều người mới giàu lên, chẳng hiểu mấy về một số thứ mà cứ cố ra vẻ là hiểu biết lắm, không khác gì trò đùa. Kiểu người giống ba mẹ của Công Tây Kiều thì khác, có thế nào thì sống thế đó, không làm khó bản thân mình, những người sống thoải mái như vậy thật sự là rất hiếm gặp.
Khó trách gia đình như vậy lại nuôi nấng ra được một Công Tây Kiều như thế, được sống trong một gia đình như vậy thật sự là một chuyện vô cùng may mắn.
Hai người nhìn nhau cười, đương nhiên là hiểu rõ sở thích của Công Tây Hùng, sau đó tiếp tục vui vẻ dùng bữa.
Có đôi khi lãng mạn cũng không quan trọng về hình thức, hoặc cũng không quan trọng là ăn ở đâu, hai người tâm ý tương thông, yêu thương lẫn nhau là điều lãng mạn nhất của tình yêu rồi.
Vui vẻ ăn xong cơm, hai người lại uống thêm với nhau vài ly rượu vang đỏ, người ta có câu người say rượu vì say tình. Anh và tôi kéo nhau lôi kéo nhau lên tầng tắm rửa, da thịt nóng bỏng kích thích cảm giác của nhau.
Ngày đẹp cảnh vui, hoa tròn trăng thắm. Dưới màn đêm, trong hồ phun nước của trang viên Tịch thị, hai con cá ngoe nguẩy đuôi tự do bơi lội trong làn nước, vô cùng rộn rã.
Sáng sớm, Tịch Khanh bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, hắn nhìn thanh niên nằm bên cạnh mình, nhịn không được mà cong khóe miệng, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
Công Tây Kiều mơ màng mở mắt ra, đưa tay ôm lấy cổ hắn, cười nói: “Chào buổi sáng.”
